Tam Tai Giáng Thế

Chương 34: Phân Tích Tiến Trình (5)

"5.04? 5.04?! Không thể nào...."

Evelyn thất thần, cô không thể tin vào những gì mình đang thấy. Sự im lặng bao trùm sân tập trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hình bóng đang ngồi ở đằng xa.

Hắn không hề dao động, vẫn hoàn hảo và điềm tĩnh như thường lệ.

Bất chấp quần áo nhàu nhĩ và mái tóc rối bù, biểu cảm của hắn vẫn giữ được sự thờ ơ thường thấy.

Mắt hắn ta chảy máu nhưng hắn không hề quan tâm, như thể việc ấy chưa từng xảy ra vậy.

Và những cái nhìn chằm chằm cũng thế.

".....Vậy là..."

GIọng nói của Leon đã kéo Evelyn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh khẽ nhíu mày, gõ nhẹ vào thanh kiếm bên hông.

Nét mặt của anh thật khó hiểu, nhưng theo Evelyn, người đã quen biết anh từ lâu, thì rõ ràng là anh cũng bị bất ngờ trước diễn biến này.

"Leon không thể hiện ra, nhưng chắc hẳn cậu ta đang rất sốc..."

Nếu không thì tại sao anh lại gõ vào mũi kiếm nhiều như vậy...?

"Ngài ấy có một tâm trí rất kiên định."

Một lát sau, Leon dừng gõ và buông lời kết luận.

".....Một tâm trí rất kiên định."

Anh lặp lại.

Như thể anh tự nói với chính mình hơn là nói với cô.

Tâm trí rất kiên định...?

Evelyn chớp mắt và hình dung lại cảnh tượng trước đó.

Ban đầu thì không có gì cả. Chẳng có ai tò mò về kết quả của hắn hết. Mọi người đều làm việc riêng của mình. Hoặc là chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Nhưng mà...

Cho đến khi có sự thay đổi diễn ra trên sân tập.

Tiếng ồn vang vọng xung quanh đột nhiên lắng xuống, thế chỗ cho nó là sự thinh lặng.

Một bầu không khí dần trở nên kì lạ.

Khi đó, Evelyn đã rất bối rối.

Nhưng khi quay đầu lại nhìn thì cô đã hiểu ra vấn đề.

"4.4"

Ngay cả bây giờ...

Nhớ lại giọng nói khàn khàn của giáo sư khi đếm, cô bàng hoàng nín thở.

4.4...

Cô có nghe nhầm không? Làm sao điều này có thể xảy ra được...?

Nhưng...

"4.5"

Giọng nói khàn khàn vẫn tiếp tục vang lên.

Như thể sét đánh ngang tai cô vậy.

Điều hấp dẫn nhất là dáng vẻ kiên định của Julien khi hắn ngồi trên ghế. Lưng vững chãi, tựa chắc vào ghế như thể không có chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt và miệng của hắn khép kín lại.

....Vẻ mặt điềm tĩnh của hắn ta dường như không phù hợp với tình huống.

Đến mức người ta phải tự hỏi liệu rằng hắn có thực sự đang phải trải qua nỗi đau đớn khủng khϊếp kia không.

"Bài kiểm tra có lỗi ư? Có sai sót gì sao...?"

Nhìn thấy hắn như vậy, Evelyn không khỏi nghi ngờ nhân sinh. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác tê tê sống lưng và nỗi kinh hoàng khi cô kiểm tra tinh thần. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cô không khỏi rùng mình.

Thế nhưng...

Julien đã phải chịu đựng nỗi đau gấp đôi cô ấy mà không hề nao núng?

Không đời nào...!

Không thể...

Điều đó là không thể…

Drip... Drip...

Ngay sau đó, cô ngây người khi nhìn thấy máu chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của hắn ta.

Ngay cả khi hắn vẫn kiên cường chịu đựng, và vẻ mặt của hắn không hề lung lay, thế nhưng cơ thể lại đang phản bội hắn.

Khi ấy, cô đã hiểu...

Cô không hề nghe nhầm...

Hắn ta thực sự...

"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong năm năm qua vậy?"

Ánh mắt của Evelyn hướng về phía Leon. Và, anh đã quay mặt đi để tránh ánh nhìn chằm chằm của cô ấy.

"...."

Leon không nói gì, nhưng sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.

Rốt cuộc...

Có điều gì đó đã xảy ra trong năm năm họ không gặp nhau. Một điều gì đó khủng khϊếp đến nỗi đã biến Julien thành ra như vậy.

Nhưng là gì...?

Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?

***

"Chúng ta chỉ vừa mới chia tay mà cậu đã quay lại đây rồi..."

Vị bác sĩ quen thuộc vừa càu nhàu vừa chiếu đèn vào mắt tôi. Đèn khá sáng, và theo phản xạ, tôi cố nhắm tịt mắt lại.

"Trông cậy vào anh đấy."

Sau khi kiểm tra xong, tôi được Giáo sư Kelson đưa đến bệnh xá để khám mắt. Tôi không phản đối vì tôi cũng hơi lo cho mắt mình. Chứ khi không chả có con mắt nào lại chảy máu cho vui cả.

"....Cậu có thấy đau không?"

"Không."

Thật kỳ lạ. Cơ thể tôi cứ thấy kì kì sao ấy. Người tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Toàn bộ cơ thể tôi tê tê, và dù là đau đớn hay xúc giác... thì tôi chẳng cảm nhận được gì.

Smack—!

Một tiếng đập lớn thu hút sự chú ý của tôi. Khi nhìn xuống, tôi thấy một vết đỏ trên đùi mình.

"Cậu có cảm thấy gì không?"

"....Không."

Anh ta vừa mới....

"Tôi hiểu rồi."

Bác sĩ thở dài và quay lại nhìn Giáo sư.

"Cậu ấy vẫn ổn, nhưng tạm thời mất đi cảm giác đau và xúc giác. Tình trạng này sẽ không kéo dài quá một tuần, nhưng cuộc sống hàng ngày sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong tuần tới. Tôi khuyên cậu ta không nên làm bất cứ việc nặng nhọc gì vì lợi ích của chính mình."

Sau đó anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

".....Tôi nói điều này vì tôi không muốn gặp lại cậu ở đây nữa. Đừng. Làm. Bất. Cứ. Việc. Gì. Quá. Sức. Trong. Tuần. Tới. Rõ. Chưa?"

"Tôi không thể luyện tập được sao?"

"Không."

"Nhưng..."

"Cậu không hiểu tôi đang nói gì sao? Đừng làm bất cứ điều gì liên quan đến việc tập luyện dù nặng hay nhẹ. Hiện tại thì cậu đã mất cảm giác đau rồi. Cậu sẽ không biết khi nào mình đang làm quá sức khi luyện tập đâu. Và nếu không cẩn thận, thì cậu sẽ chết đấy."

"...."

Khi ấy, tôi không còn gì để phản biện nữa.

Nghĩ về phương pháp luyện tập của mình, tôi biết lời bác sĩ nói là hoàn toàn đúng. Khả năng cao là tôi sẽ hẹo thật nếu bỏ ngoài tai lời khuyên răn.

Dù vậy....

Mặc dù tôi đã hiểu tình hình...

Tôi nghiến chặt hai hàm răng.

Bực thật.

Một tuần nghe có vẻ không nhiều, nhưng với tôi thì đó là rất nhiều thời gian. Khi mà mỗi ngày đều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, thì việc lãng phí bảy ngày có nghĩa là một mất mát size bà Tân Vlog... Tôi không thể để mất nhiều như thế được.

Nhưng mà...

"Huuu."

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Tình hình đã như vậy rồi. Mình không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp và tìm một phương pháp mới để phát triển bản thân."

Kể cả khi không thể rèn luyện thể chất hay ma thuật.

Bởi lẽ...

Tôi không còn lựa chọn nào khác. Thay vì khóc lóc và đổ lỗi cho thời tiết, tôi phải thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.

Đó là kiểu tư duy mà tôi cần có.

"Thích nghi. Mình cần phải thích nghi."

Một chân. Không chân. Không mắt. Không giác quan. Không tay.

Bất kể hoàn cảnh có thế nào, tôi cũng phải thích nghi.

Không có lời bào chữa.

Không có gì dành cho tôi cả.

Một cái cớ chẳng qua chỉ là một rào cản tự tạo.

Tôi không thể cho phép điều đó xảy ra.

Ai chứ không phải tôi.

"Cậu có hiểu lời tôi nói không?"

Nghe lời bác sĩ, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh ấy. Một lúc sau, tôi khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu."

***

[Julien Dacre Evenus] (Sao Đen)

Gia tộc - Nam Tước Evenus [Trưởng Nam]

Phân tích tiến trình:

•Kiểm tra Mana — 1.716

•Kiểm tra Thể chất — 1.189

•Kiểm tra Tinh thần — 5.04

Delilah liếc nhìn kết quả trải trên bàn. Căn phòng bừa bộn trước kia giờ đây đã gọn gàng như thể cô dùng phòng mới vậy.

Num...

Nhai một thanh sô cô la, cô ném vỏ bọc xuống đất. Ngay lúc đó, tay cô cứng đờ và mắt cô nhìn xuống vỏ bọc trên sàn. Biểu cảm của cô nứt ra và khuôn mặt cô hơi nhăn lại.

"...Mình sẽ dọn nó sau."

Ánh mắt cô dừng lại ở tờ giấy trước mặt.

Phải rồi, điều này quan trọng hơn...

Thoạt nhìn, các chỉ số không có gì ấn tượng. Ít nhất là cho đến khi giá trị cuối cùng được hiển thị ra.

"5.04."

Delilah kiểm tra lại nhiều lần để chắc chắn rằng cô không nhìn nhầm.

Cuối cùng, khi đã chắc chắn rằng đó không phải nguồn trust me bro