Tam Tai Giáng Thế

Chương 35: Cười (1)

Tin tức về những thành tựu của Julien tại Haven nhanh chóng lan truyền đến gia tộc Evenus gần Westernborn, một trong hai khu vực do Nam tước Evenus quản lý.

".....Quái quỷ gì thế này."

Aldric M. Evenus lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt mình.

Đã lâu rồi kể từ khi ông nghe tin con trai mình trở thành Sao Đen, và tới tận bây giờ, ông vẫn hoài nghi vào độ xác thực của thông tin đó.

Thực sự đó là con trai của ông sao...?

Tuy không vô năng, nhưng thằng bé cũng không thể có tài đến vậy được.

Và giờ đây, khi đọc báo cáo mới, lông mày ông càng nhíu lại.

"Thật vô lý."

Nếu không phải vì đích thân Leon nói rằng đây chính là Julien thì ông đã cho rằng đã có vấn đề gì xảy ra với con trai mình rồi.

To Tok--

Sau tiếng gõ cửa, ai đó đã bước vào phòng. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt màu hạt dẻ. Gương mặt của cậu vô cùng sáng sủa và cân đối, hay có thể nói là hoàn hảo. Theo bất kỳ cách nào, thì cậu ta cũng là một người đẹp trai.

"Thưa cha."

Cậu chào hỏi một cách lịch sự khi bước vào.

"....Linus à."

"Vâng."

Linus khẽ cúi đầu. Cậu là con trai thứ của Gia tộc Evenus và đồng thời cũng là người thừa kế chính thức.

Không như Julien, cậu có tính cách ấm áp và hoà đồng hơn.

"Trước khi đến học viện, con có thấy Julien có gì lạ không?"

"...Hm? Anh trai sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hãy xem này."

Aldric đặt tờ giấy lên bàn làm việc. Mặc dù bối rối, Linus vẫn bước về phía bàn và kiểm tra tài liệu.

"Chuyện này..."

Dần dà, vẻ mặt cậu trở nên căng thẳng. Sau đó, cậu đặt tờ giấy xuống và ngước nhìn lên.

".....Là thật ư?"

"Ừ."

Aldric gật đầu.

"Ta vẫn chưa nói với con bởi vì chính ta cũng không thể tin nổi. Nhưng Leon đã xác nhận mọi chuyện."

"Ah, vậy à..."

Linus liếc nhìn tài liệu một lần nữa trước khi gật đầu.

"Nếu Leon đã nói vậy thì không có gì phải lo lắng cả."

Vẻ mặt của cậu ta có vẻ chân thành. Aldric thở dài và gõ ngón tay lên chiếc bàn gỗ. Sau đó, ông thấy Linus đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy với vẻ kỳ lạ, thì ông liền xua tay.

"Con có thể đi rồi."

"Hm...? Bây giờ á?"

Linus tỏ ra ngạc nhiên khi đột ngột bị đuổi đi.

Aldric không nhìn lên mà ngồi xuống ghế.

"Ta chỉ muốn xác nhận lại với con thôi. Vì chúng ta đều đã đồng ý, ta quyết định sẽ đợi Julien quay lại sau kỳ thi giữa kỳ để xác nhận lại."

"Ah… Con hiểu rồi."

Mặc dù miễn cưỡng, Linus không phản đối và gật đầu. Sau đó, cậu cúi chào một cái rồi rời khỏi phòng.

Clank--!

Linus bước ra, một hành lang lớn đập vào mắt cậu. Nó rộng rãi nhưng trống rỗng.

Tak. Tak.

Tiếng bước chân của cậu vang vọng theo nhịp điệu khi cậu từ tốn quay về phòng mình nằm trên tầng hai của Dinh thự Evenus.

Sau khi bước vào phòng, cậu đóng cửa lại rồi đi về phía bàn làm việc và rót cho mình một ly đồ uống.

Gulp.

Cậu thưởng thức nó và cảm nhận cơn nóng rát trong cổ họng mình.

Chiếc ly cạn dần và cơn đau trong cổ họng cậu dịu đi, đồng thời trong quá trình này, cái đầu cậu cũng nguội dần. Cậu hít một hơi thật sâu và ngồi xuống ghế sofa trong khi lẩm bẩm.

"...Julien."

Đó là tên của anh trai của cậu.

Linus nắm chặt lấy ly rượu, và gương mặt trở nên méo mó.

"Cuối cùng thì mày đã quyết định bộc lộ ra con người thật của mình...?"

Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu ta.

Một người nào đó. Nhìn chằm chằm xuống cậu bằng ánh mắt lạnh lùng trong khi ngôi nhà của cậu ta bị thiêu rụi, và những người cậu quan tâm đều đã chết.

"Thằng khốn nạn..."

Linus khẽ khạc nhổ qua kẽ răng trong khi càng nắm chặt lấy chiếc ly hơn.

Có thể người khác không biết, nhưng cậu biết.

Những cơn ác mộng của cậu đã khẳng định...

Julien.

Anh trai của cậu.

Hắn ta là một con quái vật đang chực chờ huỷ hoại đi tất cả mọi thứ mà họ có.

***

Không có nhiều việc mà tôi có thể làm khi đang dưỡng thương. Dù không được tập luyện thể chất hay mana, nhưng tôi vẫn có thể tăng cơ cho não.

Chính vì thế, tôi đã tới thư viện.

"Thật vô lý..."

Tôi vẫn còn nhiều nghi vấn về phần tiếng Anh và cách những cuốn sách đó tồn tại ở nơi đây. Có lẽ thế giới này là một trò chơi, vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi nó có tiếng Anh cả.

Tuy nhiên...

"Nếu thế giới này không phải là một trò chơi thì sao...?"

Dường như mọi thứ đều rất chân thực, nhưng có điều gì đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Nếu như...? Nếu như giả thuyết của tôi là đúng...?

"Haaa..."

Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi cũng khiến đầu tôi đau nhói.

Đó là một giả thuyết điên rồ, nhưng tôi không thể không nghĩ tới nó. Có điều, để chứng minh ý tưởng đó đúng hay sai thì có một vấn đề cực lớn.

Và đó chính là...

"Mình vẫn còn biết quá ít thông tin."

Chiều Không Gian Gương, Đế quốc này, các Đế quốc khác và lịch sử của nó. Nếu tôi không thể rèn luyện cơ thể mình, thì chẳng có lý do gì để tôi lãng phí thời gian mà không trau dồi kiến thức cả.

"Biết đâu mình sẽ tìm được vài lời giải đáp... Dù sao thì việc này cũng không gây áp lực tới cơ thể."

Đó chính xác là những gì tôi đang làm.

"Để xem nào...."

Tôi nhìn xung quanh, lướt qua tất cả những cuốn sách được xếp cẩn thận trên giá. Từ lý thuyết ma thuật đến lịch sử, tôi nhặt từng cuốn một.

Ngoài ra còn có một số bài thú vị trong phần tiếng Anh mà tôi đã học.

Cuối cùng, tôi đã lấy ra hơn chục cuốn.

"...."

Sau khi tìm thấy một khu vực vắng vẻ trong thư viện, tôi đặt sách lên bàn và ngồi xuống.

Thud.

Có rất nhiều sách, và quyển nào quyển nấy cũng đều rất dày, thế nhưng...

"Mình phải đọc."

Tri thức là sức mạnh.

Mặc dù không muốn nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Và với suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu mở cuốn sách đầu tiên.

"Oh, phải rồi..."

Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhớ ra một chuyện và lấy một cặp kính từ trong túi ra. Đó là thứ mà bác sĩ đã đưa cho tôi.

Tổn thương ở mắt tôi khá nghiêm trọng.

Đến mức tôi bắt buộc phải đeo kính mỗi khi cần đọc sách.

"Lạ thật..."

Tôi nheo mắt vài lần vì cảm thấy lạ lẫm. Tôi không chắc mình có quen được với việc này hay không nữa, nhưng nó chỉ là tạm thời nên tôi lờ đi sự khó chịu và bắt đầu đọc.

Tôi đã từng trải qua những điều còn tồi tệ hơn rồi.

Flip--

***

Có một vài chuyện mà Aoife giữ bí mật với thế giới. Hầu như không ai biết, và cô cũng không định để bất kỳ ai biết.

Và đó là...

"Ba dum~ Ta tum~ Lalala~"

Cô ấy thích hát khi không có ai ở xung quanh.

"Ba dum~ Ta tum~"

Khi không phải giả vờ tỏ ra hoàn hảo, thì đó là cách mà cô sống. Gia tộc Megrail không bao giờ chấp nhận khuyết điểm. Hoặc ít nhất là không được để lộ khuyết điểm ra ngoài.

"Ba dam~"

Cô dừng chân và nhìn vào những chồng sách trước mặt.

Hiện tại Aoife đang ở thư viện.

Tuy chỉ mới tới tuần thứ hai của kỳ học, nhưng đối với một học sinh kiểu mẫu như cô, việc học thêm học mướn là vô cùng quan trọng.

Nếu không thì làm sao cô ấy có thể trở thành Sao Đen?

Từ khi vào học viện, mục tiêu của cô luôn là giành lấy vị trí này từ tay Julien. Với xuất thân từ hoàng tộc, nhưng cô lại không phải là người đứng đầu năm nhất, vì vậy cô phải cố gắng nhiều hơn nữa bất chấp những lợi thế vốn có của mình.

Cô có thể chấp nhận rằng trên thế giới có nhiều người tài năng hơn.

Nhưng cô không thể chấp nhận rằng mình đã thua họ dù cô được sinh ra ngay trên vạch đích như thế. Việc ấy khiến cô không ăn ớt vẫn cay.

Như thể cả thế giới đang nói với cô rằng cô chưa nỗ lực đủ.

Rằng cô... vẫn còn non và xanh.

"Mhmmm~"

Ngoài ra còn có một điều nữa mà cô thực sự thích ở thư viện.

Đó là hầu như không có ai ở đó.

Aoife có thể hát thoải mái mà không gặp vấn đề gì. Ờ, ở mức độ vừa phải. Có khả năng là vẫn có một vài học viên, nhưng cô ấy có thể khoá miệng họ nếu cần thiết.

"...."

Cô nhìn xung quanh và xem xét các giá sách.

[Lý Thuyết Ma Thuật]

[Lý Thuyết Chiến Đấu]

[Tiếng Anh]

Aoife lấy đủ loại sách. Cô tham gia rất nhiều lớp học, do đó điều quan trọng là cô phải theo kịp tất cả các lớp học đó.

Cô thậm chí còn mang theo một số sách dành cho các lớp học của học kỳ hai.

"Hmm~"

Đống sách bắt đầu tăng dần. Một, hai, ba cuốn...

Không quan trọng cô lấy bao nhiêu sách. Khác với những học viên thông thường, cô có thể thích mượn bao nhiêu thì mượn.

Rốt cuộc, Phó hiệu trưởng lại là chú của cô.

"Ta da~"

Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.

Aoife chưa bao giờ có tâm trạng tốt như thế. Đến nỗi cô thậm chí còn nhảy một điệu nhảy nhẹ nhàng.

To! To!

Nhưng tất cả đều dừng lại ngay sau đó.

"...."

Bước chân của cô dừng lại và vẻ mặt trở nên cứng đờ.

Một khuôn mặt mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Hắn đeo một cặp kính gọng đen lạ lẫm. Nhưng lạ thay, khi kết hợp với áo khoác tối màu và áo vest bên trong, nó tự nhiên lại rất hợp với hắn. Đôi mắt nâu hạt dẻ của hắn bên dưới cặp kính có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người ta trong vô thức phải ngắm nhìn chúng.

Xác suất để gặp trúng hắn ta trong cả cái học viện này là bao nhiêu cơ chứ?

"...."

Miệng cô mở ra nhưng không nói được lời nào.

Nhiều giây trôi qua, và tất cả những gì cô có thể làm là há miệng ra như một tên ngốc, cố gắng tìm một cái cớ, một điều gì đó... để biện minh cho hành động của mình... để... để... nhưng...

"...."

Đứng hình.

Não cô đứng hình luôn rồi.

Flip--

Suy nghĩ của cô bị xáo trộn bởi âm thanh của một trang sách được lật. Khi ngước nhìn lên, cô thấy Julien đang dán chặt mắt vào cuốn sách của mình với vẻ mặt thờ ơ thường thấy.

Như thể hắn không hề bận tâm đến trò hề của cô.

"Huuu..."

Aoife không chắc tại sao, nhưng cô cảm thấy mình thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến điều đó.

"Chắc là cậu ta không thấy..."

Phải rồi, có thể là vậy.

Có lẽ hắn đã bỏ lỡ.

Cô mím môi, quay người lại và chuẩn bị rời đi, thì...

"Nếu muốn hát..."

"...!"

Giọng nói lạnh lùng của Julien truyền đến tai cô, khiến cô bất giác rùng mình.

"...Lần sau hãy hát ở nơi khác đi. Tôi đã suýt mù rồi. Tôi không muốn mình bị điếc nốt đâu."

#Vi