Rustle—
Những bụi cây xào xạc và một bóng người mà tôi mơ hồ cảm thấy quen thuộc xuất hiện.
"Tên này là ai…?"
"Ngươi tìm ta hả?"
Một giọng nói khô khốc phát ra từ miệng khi tôi trở nên cảnh giác. Lẽ nào tên này có dây mơ rễ má với người trong ảo cảnh đó sao?
Nếu là vậy thì...
Cơ thể tôi căng thẳng và tôi bắt đầu điều động mana.
"Không phải cậu nói muốn gặp tôi à? Giờ tôi đến rồi đây."
"….?"
Tôi muốn gặp hắn á?
Tôi dừng lại và suy nghĩ. Sau đó, tôi nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
"Cậu là thủ lĩnh của phe quý tộc?"
Đúng rồi, xét theo độ tuổi, và thực tế là anh ta nhìn quen quen thì điều này cũng có lý. Đặc biệt là vì tôi nhớ rõ rằng mình đã yêu cầu đám thuộc hạ gọi anh đến gặp tôi.
"....Làm sao mà cậu tìm được tôi hay vậy?"
Không phải chúng ta đang bị mắc kẹt giữa rừng sao?
Để cậu ấy có thể tìm thấy tôi…
Tôi nhíu mày, và đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Có vẻ như anh ta định nói gì đó với tôi, nhưng mà...
"...Tôi muốn—"
Ngay lập tức, tôi ngắt lời và ném món đồ về phía anh ấy.
Thud.
Nó rơi xuống ngay dưới chân, khiến anh phải dừng lại và nhìn xuống.
Tôi cũng nhân luôn cơ hội này để giải thích tình hình.
"Thiết bị khẩn cấp của tôi không hoạt động. Tôi cá là thiết bị của cậu cũng thế. Có vẻ như chúng ta đang bị tấn công bởi ai đó rồi."
"Bị tấn công ư...?"
Anh ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi hơn trước.
"...Cậu định khiến tôi hạ thấp cảnh giác hay gì?"
"Không hề."
Vì thời gian có hạn nên giọng nói của tôi trở nên khá gay gắt. Tôi nheo mắt lại nhìn thẳng vào mặt anh ta.
"Làm như tôi cần lắm đấy. Cậu hãy kiểm tra thiết bị của mình đi."
"...."
Gương mặt anh nhăn lại, nhưng dưới cái nhìn hòng học của tôi, anh ta đã phải nhượng bộ và mở ba lô, lấy ra một thiết bị tương tự từ trong đó.
Anh quay lại nhìn tôi và có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi nhìn vào mắt tôi một lát thì đổi ý và chỉ ấn vào thiết bị.
Click—
"...."
Đúng như dự đoán, nó cũng không hoạt động.
"Chuyện này..."
Cuối cùng, biểu cảm của anh biến đổi khi nhận ra độ nghiêm trọng của tình hình. Nhưng tôi không có thời gian để lãng phí.
Chính vì vậy, tôi thận trọng tiến lại gần anh ta.
Tôi không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"...."
Tôi nghĩ lại về chuyện vừa rồi và cách anh tìm được tôi.
Đó chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng có lẽ...
"Giúp tôi tìm một người."
Anh ấy có thể giúp tôi tìm ra vị trí của Leon.
***
Rustle, Rustle, Rustle—
"Tại sao mình lại phải làm việc này...?"
Anders tiếp tục chạy, đẩy đám cây cối ra xa. Anh ta nghịch chiếc vòng trên cổ và nhìn ra phía sau thấy một bóng người đang thản nhiên đi theo mình.
Ngay cả lúc này...
Có vẻ như hắn không hề hoang mang trước tình hình này. Vì hắn chỉ nhìn quanh với vẻ mặt thường thấy.
Hẳn là hắn không bận tâm đâu. Nhưng chính hắn ta lại là người đầu tiên nhận ra vấn đề.
"Làm sao cậu ta biết được cơ chứ?"
Anders tò mò. Anh hơi quay đầu lại thì...
"Còn bao xa?"
Giọng nói của Julien vang đến tai anh.
Ngay cả giọng điệu của hắn ta cũng khiến anh khó chịu.
Hắn là người anh nghĩ dù người trên thế giới có chết hết cũng không sẽ làm việc cùng nhau, thế nhưng...
"....Mình không có lựa chọn nào khác."
Hoàn cảnh không cho phép anh đưa ra lựa chọn nào khác. Dù sao, tuy anh không tin tưởng hắn, nhưng anh tin tưởng vào khả năng của hắn.
Rốt cuộc…
Chính anh đã trực tiếp trải nghiệm mà.
"Sắp tới nơi rồi."
"Mhm."
Julien đáp lại bằng một tiếng ậm ừ nhẹ, sự chú ý của hắn một lần nữa hướng về xung quanh. Anders mím môi và tiếp tục tiến về phía trước.
Năng lực [Bẩm sinh] của anh—[Kẻ săn mồi khốn khổ]—cho anh khả năng tăng cường các giác quan của mình. Có thể là thị giác, khứu giác hay thính giác. Nhờ có năng lực này mà anh đã có thể dễ dàng tìm ra Julien.
Kế hoạch ban đầu của anh là đối mặt trực diện với hắn. Anh đã nghĩ đến việc đánh lén, nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với đạo đức của anh.
Rốt cuộc, anh không phải là kẻ hèn nhát.
Khi họ tiến về phía trước, Anders đột nhiên cảm thấy tò mò.
"....Cậy có thể cho tôi biết tại sao cậu lại yêu cầu tôi tìm Leon thay vì các Giáo sư không? Tôi cá là họ sẽ giúp được nhiều hơn cậu ta đấy."
Julien nhìn về phía trước và ánh mắt họ chạm nhau.
Anders cảm thấy cơ thể mình đông cứng lại dưới cái nhìn dường như có chút khinh thường ấy.
"Tên khốn này..."
Anders siết chặt nắm đấm.
Ngay sau đó, giọng nói của Julien vang đến tai anh.
"Nếu thủ phạm có khả năng vô hiệu hóa thiết bị khẩn cấp, tại sao cậu lại nghĩ rằng hắn sẽ để yên cho các giáo sư hành động?"
"Ah..."
Câu trả lời của Julien khiến anh không nói nên lời.
Thật vậy, lập luận ấy không có lỗ hổng nào hết...
"Di chuyển chậm lại đã."
Giọng nói của Julien lại vang lên.
Và lần này, nghe có vẻ đáng sợ hơn rất nhiều.
".....Tôi biết chúng ta đang ở đâu rồi."
***
"Nếu thủ phạm có khả năng vô hiệu hóa thiết bị khẩn cấp, tại sao cậu lại nghĩ rằng hắn sẽ để yên cho các giáo sư hành động?"
Ừ, tất nhiên là không rồi.
Thật nhảm nhí.
Mặc dù có thể đúng, nhưng tôi không quan tâm rằng các giáo sư đã "lơ là" hay bị "giải quyết". Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này là tìm thấy Leon trước khi quá muộn.
Dù sao đi nữa...
"....Nếu không thể thì mình cũng sẽ không đâm đầu theo lao."
Ý nghĩ cứu Leon xuất phát từ việc tôi cần hắn. Hắn ta là nhân vật chính của trò chơi và đồng thời, đối với tôi thì hắn là tấm khiên vững chãi.
Cái chết của hắn sẽ mang lại hậu quả gì cho trò chơi nhỉ?
Tôi không chắc chắn về điều đó và tôi cũng chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ thì cái chết của hắn chắc chắn sẽ mang lại nhiều biến số không hay cho tương lai của tôi.
Tính đến thời điểm hiện tại...
Mặc dù cả hai chúng tôi đều không tin tưởng lẫn nhau, nhưng chúng tôi vẫn là đồng minh đáng tin cậy.
Và vì là đồng minh, tôi phải giúp hắn nếu cần thiết. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải hy sinh mạng mình để giúp hắn ta.
Nếu tình hình trở nên bất khả thi thì...
"Huuu"
Tôi nhắm mắt lại.
"...Cứ đến đấy rồi xem thế nào đã."
Kế hoạch hiện tại là tôi sẽ can thiệp vào khi thuận lợi nhất. Vì Leon có thể đả thương kẻ địch, nên chắc chắn sẽ có một cơ hội nào đó cho tôi.
Và tôi sẽ tận dụng thời cơ đó.
Mở mắt ra lần nữa, tôi bước chậm lại.
"Dừng lại thôi."
Anders ngừng di chuyển trong khi quay lại nhìn tôi. Tôi đặt ngón tay lên môi trước khi anh ta kịp nói gì đó và khẽ thì thầm.
"Từ giờ hãy im lặng một chút."
"...?"
Anh ta có vẻ bối rối nheo mắt nhìn quanh. Nhưng sau một hồi đấu tranh nội tâm, anh đã thỏa hiệp và gật đầu.
"....Được rồi."
"Giờ nghĩ lại, cậu ấy có vẻ khá biết điều..."
Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra anh ấy là ai. Hồi đó, tôi đã quá đắm chìm trong cảm xúc của mình đến nỗi không chú ý đến ngoại hình của anh. Tuy nhiên, ít ra thì tôi vẫn nhớ mặt. Mà, tình huống này cũng khá buồn cười đấy.
Ai có thể nghĩ rằng tôi sẽ hợp tác với chính người đã bắt tôi phải chứng minh thực lực trong buổi học đầu tiên?
Scrunch... Scrunch...
Tôi lặng lẽ dẫn anh ta đi về phía trước. Cảnh vật xung quanh vẫn hệt như trong ký ức của tôi. Từ vị trí những cái cây cho đến mùi hương thoang thoảng trong không khí.
May là tôi có thể nhớ lại từng chi tiết một cách hoàn hảo...
Nhờ đó mà tôi có thể tìm ra địa điểm đó một cách nhanh chóng.
"Đây rồi."
Nơi Leon bỏ mạng.
Đó chính là nơi mà tôi đang đứng.
"Họ vẫn chưa tới đây, có nghĩa là mình đã đến sớm."
Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhìn quanh. Còn Anders thì nhìn tôi với vẻ bối rối. Tôi có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì qua vẻ mặt.
"Sử dụng khả năng của anh đi. Kiểm tra xem có ai ở gần chúng ta không."
"Uh...? Tại sao-"
"Cứ làm đi."
Anh cau mày nhưng vẫn lắng nghe. Việc này là do anh ta sợ tôi, hay là hoàn cảnh đưa đẩy?
Theo một cách nào đó, tôi có thể hiểu được lý do tại sao mà anh lại có thể trở thành thủ lĩnh của phe quý tộc.
"...!"
Sau đó một lát, anh ta mở to mắt và quay đầu sang bên phải, hướng mắt về đằng xa.
"Ở kia..."
Tôi nhìn theo hướng anh ấy chỉ. Trong khi đó, anh tiếp tục nói bằng giọng hơi run.
"Có vài người ở đó. Và có một cuộc xung đột lớn—uh, đợi đã!"
Mặc dù Anders cố ngăn cản, nhưng tôi đã di chuyển rồi. Tình hình vẫn chưa quá tệ. Vì Leon có thể đả thương kẻ địch nếu tôi góp sức một cách ăn ý...
"Uhm?"
Lông mày tôi giật giật khi tôi cảm thấy đau nhói ở cánh tay. Đau đến mức tôi phải dừng lại trong giây lát. Tôi lật cổ tay lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Và khi chứng kiến nó, tôi bàng hoàng mở to đôi mắt.
"...!"
Ah—
Chiếc lá thứ hai.
Chiếc lá mà tôi không biết có tác dụng gì.
Nó đang lóe sáng rực rỡ.
***
Bang!
"Uekh...!"
Leon cảm thấy lưng mình đập vào một cái cây gần đó và cảm thấy khó thở.
Thud.
Anh đáp xuống đất, chỉ có thể giữ mình khỏi ngã khuỵu xuống nhờ vào thanh kiếm mà anh dùng để chống đỡ.
"Haaa... Haaa..."
Với hơi thở không đều, anh ngước lên. Ngay cả bây giờ, anh vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao...? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo cách này?
"Đéo gì vậy? Chẳng phải ông là Giáo sư của bọn tôi sao?"
Giọng nói hoảng loạn của Kiera vang lên từ bên trái anh khi cô đưa tay về phía trước. Một vòng tròn ma thuật màu đỏ lơ lửng ở đầu ngón tay cô.
Swoosh!
Ngọn lửa bùng lên xung quanh và bao trùm toàn bộ cơ thể cô, và trong biển lửa ấy, đôi mắt cô tựa như hồng ngọc, sáng rực lên.
Cô giơ tay về phía trước, ngọn lửa xung quanh xoắn lại và cuộn tròn như một con rắn trước khi phóng về phía trước.
Không may thay...
Ngọn lửa bùng phát dữ dội đã nhanh chóng bị dập tắt chỉ bằng một cú quất gậy của kẻ địch.
Biểu cảm của Kiera thay đổi, nhưng trước khi cô kịp làm gì...
Bang!
Cơ thể cô văng ra xa, đập mạnh xuống đất và trượt về phía sau vài mét.
"Uhk..."
Tiếng rêи ɾỉ của cô vọng đến tai Leon khi anh nắm chặt thanh kiếm trên tay.
Thật vậy. Họ đang yếu thế. Làm sao họ có thể đánh bại được một kẻ địch bậc 3 chứ? Cả hai người đều là bậc 2, và họ đang bị áp đảo.
Ít nhất phải có hơn hai người bậc 2 mới có thể đánh ngang một người có tầm cỡ như thế.
Tệ hơn nữa, đây lại không phải là một đối thủ thông thường...
"Giáo sư Bucklam."
Đến tận giờ phút này, Leon vẫn không thể hiểu nổi. Sao lại có thể là ông ấy được? Đây là một bài kiểm tra hay là sự thật rành rành trước mắt?
Ban đầu, anh đoán là vế trước, nhưng "bản năng" lại mách bảo anh là vế sau.
Khi ấy, anh mới nhận ra điều này.
Giáo sư Bucklam. Vì lý do gì đó... Ông ta đang cố gϊếŧ họ.
À không, ông ta đang cố gϊếŧ anh.
Tại sao?
Leon không chắc chắn, nhưng mà...
"Ukh."
Anh không có thời gian để suy nghĩ. Đạp chân xuống đất, anh đẩy cơ thể về phía trước.
Chỉ trong chốc lát, anh đã đến cách cơ thể Giáo sư vài inch rồi vung kiếm.
Nó cong lên trong không khí và nhắm thẳng vào phần cổ đầy sơ hở của Giáo sư.
Mọi thứ đều trôi chảy. Từ độ chính xác của đòn tấn công cho đến tốc độ của nó.
Tuy nhiên...
Clank—!
Thanh kiếm của anh bật ngược lại ngay sau khi nó hạ xuống và va vào quả cầu trong suốt lớn được hình thành xung quanh cơ thể giáo sư. [Khối cầu Mana] là một ma thuật trung cấp mà nó cung cấp cho các pháp sư khả năng phòng thủ tuyệt vời.
Nó bao phủ toàn bộ cơ thể ông và nhấp nháy ngay khi tiếp xúc với thanh kiếm của Leon.
Nhưng chỉ vậy thôi.
Lực từ thanh kiếm của Leon không đủ mạnh để phá vỡ nó, khiến anh dễ bị phản công lại.
Swoosh!
Giáo sư Bucklam đã tận dụng khoảnh khắc đó, cây gậy của ông chém xuống Leon, nhưng anh đã may mắn tránh được nó bằng cách xoay người trên không trung.
Thud..
Ngã xuống, Leon lại đẩy người về phía trước và vung kiếm.
Clank—!
Thế nhưng...
Clank—!
Bất kể...
Clank—!
Anh có làm gì đi nữa...
Clank—!
Tấm khiên bao quanh giáo sư vẫn không chịu nhúc nhích.
"Haaa.... Haaa...."
Leon cảm thấy hơi thở của mình dần nặng nề hơn sau mỗi lần tấn công. Và không chỉ có mình anh thấy vậy.
Swoosh!
Ngọn lửa phóng về phía Giáo sư, nhưng cũng vô ích vì nó tan biến ngay sau khi chạm vào.
"Cái khiên đéo gì ảo thế?"
Leon có thể nghe thấy lời chửi rủa của Kiera từ phía sau khi cô ấy niệm một ma thuật khác. Ngay sau đó, anh khẽ cắn môi rồi đưa người về phía trước để chém vào tấm khiên.
Thế nhưng sau đó bóng dáng của giáo sư Bucklam mờ dần và biến mất.
Thud.
Khi Leon tiếp đất, anh đã đứng đằng sau Kiera. Điều đó khiến cô giật mình.
"Trời đυ.! Cậu làm cái đéo gì thế?... Hù chết mẹ tôi rồi."
"Giúp tôi cầm chân ông ta."
Một luồng sáng trắng hình thành trên thanh kiếm của Leon. Hào quang của nó ngày một mạnh mẽ hơn nữa.
"Gì?"
Ban đầu Kiera rất bối rối, nhưng sau khi nhận ra Leon đang cố làm gì, cô cắn môi và gật đầu.
"Mẹ kiếp... Thôi kệ, triển đi."
Ngọn lửa xung quanh cơ thể cô ngày càng dữ dội và nhiệt độ tăng lên đến mức đáng báo động.
Chúng dữ dội đến mức cỏ cây xung quanh bắt đầu bốc cháy.
"Haaa... Haaa..."
Hơi thở của Kiera dần trở nên nặng nhọc, nhưng cô nghiến răng và đưa tay về phía trước, ngọn lửa xung quanh cô tách thành nhiều sợi, tất cả đều lao về phía giáo sư. Ông ta khẽ cau mày và chém xuống bằng cây gậy của mình.
Không may thay, như thể có ý thức riêng, những sợi chỉ tách ra và bao quanh ông ấy trước khi dính chặt xuống đất và tạo thành một cái l*иg.
"N-Ngay bây giờ...!"
Kiera hét lên khi cô nhìn lại phía sau, nơi có một luồng sáng mạnh mẽ xuất hiện.
Một luồng mana mạnh mẽ lan tỏa trong không khí khi thanh kiếm của Leon tỏa sáng với ánh sáng hùng vĩ. Anh không ngần ngại di chuyển ngay lập tức sau khi cô ấy cất lời.
Thump!
Mặt đất sụp xuống khi cơ thể anh ta lao về phía giáo sư.
"Khuek...!"
Cơn đau dữ dội xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cơ thể trong khi anh lao về phía trước. Cơ bắp của anh đang bị xé toạc, và mana của anh đang cạn kiệt một cách nguy hiểm.
Thế nhưng...
Anh không còn lựa chọn nào khác.
Vì đây là chuyện sống còn.
Bang!
Bàn chân anh đạp xuống đất, dừng cơ thể lại ngay khi anh đến gần giáo sư, người có vẻ đang hơi hoảng hốt.
"Ukh!"
Cơn đau một lần nữa chiếm lấy cơ thể Leon, anh cảm thấy các thớ cơ của mình bị xé toạc, nhưng anh vẫn gắng gượng.
Dùng hết sức bình sinh, anh vung kiếm theo đường chéo hướng lên trên.
Booom!
Lưỡi kiếm của anh va vào tấm khiên của giáo sư và khiến nó nhấp nháy dữ dội. Không giống như trước, sự nhấp nháy ấy thậm chí còn rõ rệt hơn. Leon có thể thấy các vết nứt hình thành trên bề mặt của nó, dù chỉ một chút.
Nhưng mà...
Vậy vẫn chưa đủ.
Tấm khiên vẫn còn đó.
"Kh...!!!"
Anh nghiến răng mạnh hơn nữa khi dồn toàn bộ lượng mana còn lại trong cơ thể ra ngoài và truyền vào thanh kiếm.
Cr-Crack...!
Các vết nứt xung quanh tấm khiên ngày càng rộng ra.
"Chưa được...!"
Phổi anh như bốc cháy và mọi bộ phận trên cơ thể anh đều đau nhức dữ dội. Leon gần như không thể đứng vững nổi nữa, anh cảm thấy đầu gối mình hơi khuỵu xuống.
Thế nhưng...
"Kh...!"
Anh phải đứng vững.
Cho. Đến. Khi. Anh. Đạt. Được. Mục. Đích. Của. Mình.
"Akh...!"
Thanh kiếm của anh tỏa sáng với ánh sáng dữ dội hơn tất thảy. Nó làm mù mọi thứ trong tầm mắt. Sức mạnh tuôn ra từ nó làm cho tấm khiên quanh cơ thể giáo sư kêu cót két dưới áp lực dữ dội.
Rất nhanh chóng, các vết nứt lan rộng ra và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tấm khiên vỡ tan tành.
"Kh!"
Leon tiếp tục đẩy.
Anh đã dùng mọi thứ mình có để tấn công vào thời điểm đó.
Nhưng càng tiếp tục, anh càng cảm thấy tim mình chùng xuống...
"....Nó sẽ không đủ."
Mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
Cho dù tấm khiên có vỡ đi nữa thì sức mạnh của thanh kiếm cũng không đủ để hạ giáo sư. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì...
Và rồi, điều đó đã xảy ra bất chợt.
Swoosh.
Những bàn tay màu tím mọc ra từ mặt đất bên dưới giáo sư. Chúng xuất hiện đột ngột đến nỗi giáo sư Bucklam cũng không kịp phản ứng và chúng bám chặt vào mắt cá chân của ông ấy.
Chỉ vậy thôi là đủ...
Crash—!
Tấm khiên vỡ tan. Cuối cùng, Leon có thể thấy thanh kiếm của mình chém xuống.
Pffttt!
Máu bắn tung tóe ra không trung khi nó tiếp xúc với cơ thể của giáo sư.
Clank. Clank.
Ah—
Leon khuỵu xuống, và thanh kiếm rơi phịch xuống đất. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể trong khi Leon không còn nhấc nổi một ngón tay nữa.
"....Mình đã làm được rồi?"
Nhưng mà...
"...!"
Khi Leon ngước lên, anh đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến Giáo sư vẫn đang đứng trước mặt mình.
Cơ thể ông ta có một vết thương rất lớn, nhưng đôi mắt ông vẫn còn dữ dội nhìn xuống anh.
Thậm chí ông ta còn không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì đang diễn ra xung quanh cả. Ánh mắt của Giáo sư vẫn cứ dán chặt vào anh. Như thể anh là thứ duy nhất trong tâm trí ông ta vậy.
Tay ông từ từ giơ lên
và một vòng tròn ma thuật được hình thành.
Nó nhắm thẳng vào Leon, người đang lực bất tòng tâm.
Không, việc này...
"...."
Ngay khi Leon tuyệt vọng, một bàn tay vươn ra và túm lấy vai Giáo sư.
Một đôi mắt nâu quen thuộc nhìn thẳng vào anh trong khi giọng nói khô khốc của hắn vang vọng trong không khí.
"....Tiếc thay, ngươi chưa làm được đâu."
#Vi