Tam Tai Giáng Thế

Chương 39: Khu Rừng (2)

Mọi thứ đều sống động.

Từ bụi trong không khí đến làn gió nhẹ thổi qua.

....Và đặc biệt là sự lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim tôi.

Mọi thứ đều quá thật đến nỗi trong chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua... Tôi đã nghĩ rằng mình thực sự đang đứng đó, sống trong khoảnh khắc đó, và đây không phải là một ảo cảnh.

"Làm sao...?"

Tôi cố gắng hiểu cảnh tượng trước mắt.

Làm sao Leon có thể chết được...? Không phải hắn là nhân vật chính của trò chơi sao? Tại sao-

Tôi dừng suy nghĩ của mình ở đó.

Tôi đã hiểu rõ lý do tại sao hắn chết, và chết theo cách này...

Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi.

"Đó là vì mình."

Sự tồn tại của tôi. Chính tôi là người đã gây ra chuyện này. Ngay từ đầu, đáng lẽ ra Sao Đen phải là hắn.

Top 1 của năm nhất Haven.

Tôi đã cướp lấy chúng từ hắn ta và làm thay đổi tiến trình của trò chơi.

Cái chết của Leon...

Tất cả là vì tôi tồn tại.

"....!"

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Scrunch... Scrunch...

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa và quan sát kẻ gây rối trong khu rừng.

Ah--

Tim tôi thắt lại.

Người đó là...

"...Mình không nhìn được."

Tầm nhìn mờ ảo. Như thể nó cố tình che đậy thông tin. Và rồi khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp lại, cuối cùng hắn chỉ còn cách tôi vài mét.

Bỗng dưng, tôi sững người.

Cảm giác như thể hắn đang nhìn vào tôi. Như thể rằng hắn biết tôi đang ở chỗ này. Nhưng...

Điều đó là không thể. Vì ngay sau đó, hắn cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào Leon.

Drip...! Drip...!

Màu đỏ nhuộm khắp mặt đất.

"Máu ư....?"

Ah...

Tôi chợt nhận ra. Bất kể người đó là ai, thì hắn vẫn phải vật lộn để chiến đấu với Leon.

"....."

Sự im lặng bao trùm xung quanh mang lại cảm giác ngột ngạt.

Kiera câm lặng chứng kiến mọi thứ với vẻ tuyệt vọng trong khi cô cố gắng gượng dậy.

"Ukh...!"

Nhưng vô ích.

Chân cô ấy đã gãy rồi.

Và điều cuối cùng tôi nghe được trước khi ảo cảnh kết thúc...

"Ô-ông chính là..."

Ngay sau đó, thế giới lại chìm vào trong bóng tối.

"Huaaaa...!"

Tôi hít một hơi thật mạnh để tự trấn tĩnh bản thân, sau đó tôi khom lưng và chống tay vào một cái cây gần đó để giữ thăng bằng.

"Haa... Haaa...."

Tôi thở hồng hộc, và mồ hôi thì chảy dài trên má.

Ba... Thump! Ba... Thump!

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.

"Haaa...."

Đầu tôi lâng lâng và thế giới trong mắt tôi trở nên mờ ảo.

Dù vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hồi phục lại tinh thần nhanh chóng.

"C... haaa... chết tiệt."

Sau đó, tôi khẽ lắc đầu.

"ĐM biết chọn thời gian ghê..."

Quái quỷ gì...? Tôi không thể được nghỉ ngơi dù chỉ một lần sao?

"Huuu..."

Tuy có phàn nàn, nhưng tôi vẫn lục tung ba lô và lấy ra một vật nhỏ màu đỏ.

[Chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp]

Tôi nhìn chằm chằm vào thiết bị trong tay. Đó là thứ mà tất cả học viên đều được trao. Mặc dù khu vực này an toàn và hầu hết học viên đều có năng lực, nhưng tai nạn vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, thiết bị này được sử dụng trong trường hợp không may mắn nhất.

Có điều…

"...Mình phải viện cớ gì đây?"

Nếu dùng thiết bị một cách lăng nhăng thì sẽ phải lãnh hậu quả.

Tôi hơi rén các giáo sư, nhưng...

"Kệ mẹ đi."

Giờ không phải lúc để lo về vấn đề đó. Tệ nhất thì tôi chỉ cần nói rằng mình đã bị thương và không thể chịu nổi.

Nghĩ vậy, tôi liền nhấn nút thiết bị.

Click--

Thế nhưng...

"...."

Không có gì xảy ra cả.

"Gì...?"

Click--

Tôi nhấn thêm lần nữa.

Dù thế, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đó là lúc tôi nhận ra. Thiết bị này... Nó bị hỏng rồi.

"Cái này...."

Lòng tôi chùng xuống. Không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được, phải không...?

Ít nhất, tôi từ chối tin rằng đó là sự thật. Chắc chắn là có liên quan đến sự việc đang xảy ra lúc này.

Nhưng một lần nữa...

Nó làm nảy sinh một câu hỏi mới trong đầu tôi.

"Tại sao học viện lại không biết chuyện này?"

Có lẽ đây là một trong những thử nghiệm của họ ư...?

"Không, không phải."

Tôi vẫn có thể nhớ lại vẻ mặt vô hồn của Leon khi hắn ngã xuống dưới chân tôi, vẻ mặt sửng sốt của Kiera và sự dữ dội của hình bóng mờ nhạt trong ảo cảnh.

Việc này...

Đó không phải là một thử nghiệm.

Đó chính là sự thật.

"Mẹ kiếp..."

Tôi không thể làm gì khác ngoài chửi thề. Tôi không biết phải làm gì nữa. Kẻ đó mạnh hơn tôi rất nhiều. Để có thể gϊếŧ Leon, một hiệp sĩ bậc 2... Hắn phải có sức mạnh ít nhất là bậc 3.

Bậc càng cao thì khả năng kiểm soát mana và sử dụng ma thuật càng nhanh và hiệu quả hơn.

Và tôi chỉ mới ở bậc 1.

Tôi có thể làm gì với tên đó đây...?

Nhưng mà...

"Chết tiệt."

Tôi nghiến chặt răng và túm lấy ba lô.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm điều gì đó.

Leon không thể chết.

Nếu hắn chết thì...

Đ** mẹ đời.

***

"...."

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm xung quanh khi Leon cẩn thận quan sát xung quanh.

Có điều gì đó ở nơi này khiến anh thấy… khá là khó chịu.

SHIIIIING----!

Anh rút kiếm ra và nheo mắt lại. Biểu cảm nghiêm trọng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Tất cả con người đều sinh ra với một kỹ năng [Bẩm sinh]. Dù học viện không yêu cầu phải tiết lộ kỹ năng của mình, nhưng một vài học viên có tài năng thấp thường tiết lộ nó với hy vọng sẽ được nhận vào học.

Kỹ năng [Bẩm sinh] của Leon là [Bản năng].

Đó là một kỹ năng bẩm sinh giúp anh có khả năng cảm nhận được khi có điều gì đó không ổn.

Chính vì lý do này mà anh chắc chắn rằng "Julien" hiện tại là giả mạo, và hắn không hề nói dối về hoàn cảnh của mình khi đó.

....Và cũng vì nó mà anh đã ngần ngại khi định chiến đấu với hắn ta.

Bản năng của anh...

Nó mách bảo rằng không được đánh.

Rằng hắn ta không phải là người mà anh có thể dễ dàng đánh bại.

"Huuuu..."

Hầu như không có lần nào mà bản năng của anh sai. Tuy thi thoảng có sai sót chút ít, nhưng những lần đó rất hiếm hoi và anh vẫn luôn thích chơi an toàn. Đồng thời, không phải lúc nào bản năng cũng hoạt động.

Đôi khi bản năng của anh không phát hiện ra điều gì. Nhưng mỗi lần nó báo động... Anh luôn đảm bảo mình đã sẵn sàng đón đầu với tình thế.

Vì thế...

Quét mắt xung quanh một lần nữa, anh âm thầm vận chuyển mana trong cơ thể.

Là một hiệp sĩ bậc 2, giác quan của anh khá nhạy bén. Chỉ trong chốc lát, anh đã cảm nhận được mọi chi tiết nhỏ nhất xung quanh mình.

Từ tốc độ của gió đến số lượng cây cỏ.

".....!"

Cũng chính vì vậy mà anh có thể phản ứng kịp thời, đột ngột di chuyển cơ thể bằng cách xoay chân và đưa lưỡi kiếm ra phía trước.

Bang--!

Những tia lửa bắn tung tóe trong không khí khi trong cơ thể Leon trượt về phía sau vài mét trước khi dừng lại.

"Ukh...!"

Một tiếng rêи ɾỉ vô thức thoát ra khỏi miệng khi anh cảm thấy ngực mình hơi lõm xuống. Sức mạnh của cú đánh đó...

Đó không phải là thứ mà anh có thể chịu được nếu thiếu phòng bị.

Tên này…

Không nghi ngờ gì nữa, hắn mạnh hơn anh.

Scrunch… Scrunch…

Khi những bụi cây gần đó xào xạc và một hình bóng dần dần hiện ra trước mắt, Leon sững người không nói nên lời.

Đôi mắt anh mở to và gương mặt trở nên vặn vẹo méo mó.

"Là ngươi sao...?"

***

"Mình phải làm gì đây...?"

Tôi bị lạc cmnr. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Khu rừng rất rộng lớn, và việc tìm Leon thì nói dễ hơn là làm.

Điều duy nhất tôi biết là những chi tiết chính xác về địa điểm.

Tôi nhớ gần như tất thảy mọi thứ về không gian đó.

Nhưng chỉ vậy thôi...

Tôi không biết nó ở đâu. Và ngay cả khi tôi có bản đồ rồi nhưng cũng vô dụng.

"Chết tiệt..."

Lúc này, có lẽ hắn đã đυ.ng độ kẻ địch rồi. Liệu hắn sẽ trụ được bao lâu cơ chứ? Một phút? Hai phút? Hay mười phút...?

Cái ý nghĩ đó cứ ám ảnh trong đầu khi tôi tiếp tục di chuyển. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Leon không thể chết... Nếu hắn ta chết, khả năng 96,69% tôi sẽ bị phơi bày là "kẻ giả mạo".

Rồi sao...?

Lẩn trốn và chờ mọi người quên sự tồn tại của tôi đi? Kể cả như nếu có thể, thì đó cũng không phải là điều tôi muốn.

Tôi có một mục tiêu rõ ràng.

Và Leon là một phần không thể thiếu để tôi đạt được mục tiêu đó.

....Tôi không thể sống nếu thiếu hắn ta.

"Hắn không thể chết được..."

Tôi nhắc nhở bản thân về điều đó.

Hắn không thể chết.

"Haaa.... Haaa...."

Khi tôi đã chạy được một lúc rồi thì...

Rustle--

Những bụi cây rung chuyển và một giọng nói vang lên sau đó.

"Tìm thấy ngươi rồi."

***

"Tsk....."

Kiera tặc lưỡi khi nhìn quanh. Cô đang ở một mình trong rừng.

Hai tay cô ngứa ran và theo bản năng, cô đưa tay vào túi.

Có điều, chúng trống không.

"...."

Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.

Hơi thở cũng dồn dập hơn trong khi các ngón tay co giật. Một cảm giác trống rỗng lan tỏa trong l*иg ngực cô, và mắt trái cô thì giật giật.

"Mẹ kiếp..."

Tại sao người ta lại hút thuốc....? Mỗi người đều có một câu trả lời riêng.

Đối với Kiera...

"Nó ấm áp."

Phổi của cô sẽ nóng lên, tâm trí cô sẽ thư giãn, và cô sẽ quên rằng mình không cô đơn, dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ.

Đó là thực tế tàn nhẫn trong cuộc đời cô.

Những người mà cô gọi là "gia đình" chỉ quan tâm đến địa vị và danh dự. Chính vì lý do đó mà cô ghét quý tộc, dù bản thân cũng là một trong số đó.

Cô cũng ghét bóng tối.

Vì nó mang lại cảm giác ngột ngạt.

Đó là lời nguyền của cô. Cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng nó ám ảnh cô suốt từ khi còn nhỏ.

Vì lý do đó mà cô hút thuốc.

Với cô...

Hút thuốc là niềm an ủi.

Nó mang lại sự ấm áp.

Ziiiip--

Kiera mở khóa ba lô và lấy ra một gói thuốc lá.

[Hoa Hồng Milton]

Chiếc hộp quen thuộc và mùi hương quen thuộc. Trong chốc lát, nó làm dịu đi bóng tối bao trùm lấy cô.

*Puff*

Một ánh sáng cam lóe lên trong bóng tối khi Kiera hít một hơi thuốc.

Phổi cô nóng bừng lên, và tâm trí cô trở nên bình tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó, cô khẽ cau mày.

"....Có vẻ như mình cần tăng thêm liều lượng."

Thuốc lá có cường độ khác nhau. Chủ yếu là vì những người sử dụng mana sẽ có khả năng kháng lại hóa chất trong thuốc lá bình thường.

Đó chính là lý do tại sao loại thuốc lá mà Kiera sử dụng được thiết kế dành riêng cho những siêu phàm giả.

Bởi lẽ, thuốc lá thông thường không thể gây hại cho họ....

Cấp độ càng cao, thuốc phải càng mạnh thì cô mới có thể cảm nhận được điều gì đó.

Cũng chính vì lý do ấy mà những tổn thương do việc hút thuốc lá gây ra sẽ không thể chữa lành được.

*Puff*

Nhưng cô không quan tâm.

Nhắm mắt lại, cô dựa vào cây gần đó và thưởng thức điếu thuốc.

Tâm trí cô thư giãn và mọi lo âu đều tiêu tan.

Khi hút xong, đầu óc cô trở nên minh mẫn hơn. Bóng tối không còn đáng sợ như trước nữa.

Cơ thể cô cũng ấm áp lên.

"Làm cho xong thôi."

Cô ném gói thuốc vào ba lô và lấy cuốn sách hướng dẫn ra.

Flip--!

Nhưng ngay sau khi cô vừa mở trang đầu tiên thì...

--------!

Một tiếng gầm vang lên. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân cô rung chuyển, và những cái cây gần đó thì vỡ tan nát.

Thăng bằng mất đi khiến cô không kịp phản ứng.

"...Huh?"

Thump!

Một bóng người trượt về phía sau, và chỉ dừng lại sau khi người đó đâm thanh kiếm xuống đất.

Mắt Kiera mở to khi nhìn thấy anh ta.

Và miệng cô mở ra lẩm bẩm,

"Leon...?"

#Vi