Quý tộc có ghét thường dân không?
Không hẳn. Ít nhất là phần lớn mọi người đều không như vậy.
Là những lãnh chúa tương lai của lãnh thổ, hầu hết quý tộc đều hiểu được tầm quan trọng của thường dân và vai trò thiết yếu của họ đối với lãnh thổ.
Trên thực tế, hầu hết quý tộc có xu hướng xây dựng mối quan hệ tốt với những thường dân tài năng.
Và mọi người ở Haven đều có tài năng.
Có thể họ kém hơn những người đứng đầu, nhưng nhìn chung, họ đều là những cá nhân rất tài năng. Dù sao thì người ta cũng cần phải có một tiêu chuẩn nhất định để có thể vào được học viện.
Vì vậy, đối với những người có tham vọng muốn trở thành quý tộc, điều quan trọng là phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ.
Ít nhất thì...
Mọi chuyện thường diễn ra như thế.
Thật không may, mọi thứ đã đảo lộn trong năm nay. Năm nhất không có ai lãnh đạo đúng đắn, vì thế nên các học viên với tư tưởng khác nhau đã lên nắm quyền, làm thay đổi tình hình chung của học viện.
"Gì cơ...? Cậu ta muốn nói chuyện với tôi á?"
Một chàng trai trẻ khỏe mạnh, mái tóc vàng ôm lấy đôi mắt xanh như ngọc, đang cau mày.
Tay cầm một cốc rượu đầy, anh hướng ánh mắt về phía bốn bóng người đang đứng trước mặt mình, đầu họ hơi cúi xuống.
Anders Lewis Richmond.
Người thừa kế đầu tiên của gia tộc Richmond—một trong bốn gia tộc Hầu tước—và là người lãnh đạo hiện tại của phe "quý tộc".
"Sao bỗng dưng cậu ta lại xen vào?"
Giọng nói trầm ấm của anh vang vọng trong không gian yên tĩnh. Anh siết chặt chiếc cốc trong khi gương mặt thì nhăn nhó lại.
Một bóng người hiện ra trong tâm trí anh.
Anh không thể quên được người đó. Làm sao quên nổi chứ...?
Ánh mắt lạnh lùng và áp đảo của hắn ta nhìn xuống anh. Từ sự coi thường và khinh miệt hoàn toàn trong ánh mắt cùng với những lời cuối cùng mà hắn lẩm bẩm.
".....Thật thảm hại."
Tay Anders nắm chặt ly rượu hơn trong khi răng anh nghiến chặt.
"Huuu."
Anh hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn thịnh nộ đang chuẩn bị bùng phát trong lòng.
Sau đó, anh nhắm nghiền đôi mắt và bắt đầu suy nghĩ về tình hình trước khi lại lên tiếng hỏi,
"Ngày mai... Không phải là lớp hướng dẫn sinh tồn sao?"
"Vâng."
"Và cậu ta bảo muốn nói chuyện với tôi vào ngày mai?"
"Vâng..."
"..."
Dường như đã chốt được quyết định, Anders cuối cùng cũng mở mắt ra.
"Được rồi."
Môi anh nhẹ nhàng kéo lên.
"...Tôi sẽ nói chuyện với tên đó vào ngày mai."
***
Lúc này còn sớm, mặt trời vừa mới mọc, gió buổi sáng thổi thoáng qua, mang theo chút lạnh lẽo trong không khí.
Chúng tôi đứng ở rìa của một khu rừng cao chót vót, nơi có nhiều loại cây có kích thước khác nhau chiếm phần lớn cảnh quan. Rừng Hargrave là nơi liên kết với Học viện và được các giáo sư đánh giá là an toàn đối với học viên.
"Xếp hàng nhanh lên."
Giáo sư Candace Wallace xếp chúng tôi thành một hàng dài trước khu rừng.
Và tôi đứng ở đầu hàng. Chuyện này là tự nhiên thôi vì thứ tự được phân công dựa trên thứ hạng.
Chính vì thế, Leon đứng sau tôi.
Hôm nay hắn có vẻ hơi lạ. Rất lạ đấy. Nhất là khi điều đầu tiên hắn hỏi tôi vào sáng nay là tôi đã xem cuốn sách hay chưa.
Cuốn sách nào cơ chứ...?
"Trong ba lô, các trò sẽ tìm thấy tất cả các thiết bị cần thiết cho nhiệm vụ sắp tới. Tổng cộng, chúng sẽ đủ dùng trong một ngày. Điểm sẽ được tính dựa trên các tiêu chí được đưa ra cho các trò trong tập sách."
Lớp học có tên là [Hướng dẫn sinh tồn cơ bản]. Đây là lớp học tập trung vào những điều cơ bản về sinh tồn. Mục tiêu là giúp các học viên thích nghi với cuộc sống trong môi trường đầy thử thách của Chiều Không Gian Gương.
Nhưng theo những gì tôi đọc được thì chúng còn tệ hơn thế này nhiều.
Xét về bản chất, đây là một khóa học "không chiến đấu", vậy nên tôi đánh giá là mình đủ khả năng để tham gia.
"Nhân tiện, mọi người hãy chào đón Giáo sư Bucklam."
Giáo sư Wallace đột nhiên dừng lại ở một bên và giới thiệu một người.
Người đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen hoa râm và ria mép. Nổi bật nhất là cặp kính gọng vàng tròn đặc trưng của ông ta trông có vẻ rất hợp với ngoại hình.
Kết hợp với cây gậy gỗ trên tay, trông ông cực kỳ tao nhã.
Sao tôi cứ thấy quen quen thế nhỉ...?
Hình như tôi từng gặp ông ta ở đâu đó rồi. Nhưng chính xác là ở nơi nào nhỉ...?
".....Ah."
Sau đó tôi nhớ ra.
Giáo sư chính là người chơi cờ đam một mình hôm qua.
"Thì ra là ông ấy..."
"Thật không thể tin được..."
"Hm?"
Một sự thay đổi đáng chú ý xuất hiện trên khuôn mặt của các học viên phía sau tôi.
"Trời đất ơi, đó là Giáo sư Bucklam."
"...Wow, đúng là ông ấy rồi."
"Nhưng tôi nghe nói giáo sư vẫn còn mắc bệnh mà..."
Dựa theo cách các học viên nói thì có vẻ ông ấy là một người tầm cỡ.
"Giáo sư Bucklam là một trong những giáo sư hàng đầu của Học viện. Ừm... từng là thế."
May thay, tôi có Leon bên cạnh và hắn thì thầm vào tai tôi để giải thích lại tình hình.
"Từng là...?"
"Đúng vậy, ông ấy đã bị thương cách đây vài năm. Và giờ thì giáo sư không còn được như trước nữa. Sức mạnh cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều."
"Ah."
Tôi quay lại nhìn người đàn ông đứng ở phía trước. Thoạt nhìn, ông ấy có vẻ là một người cực kỳ nồng hậu. Giống như chú hàng xóm tốt bụng mà mọi người đều yêu mến.
"Haha, có vẻ như mọi người đều biết tôi rồi."
Ngay cả tiếng cười của ông nghe cũng thật ấm áp.
"Xin đừng bận tâm về tôi nhé. Tôi chỉ ở đây để quan sát thôi. Như các trò đều biết, đợt dự thảo sẽ diễn ra vào cuối năm. Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ chọn ra được những người giỏi nhất."
Đợt dự thảo...?
Một thuật ngữ mới mà tôi không quen thuộc.
Tôi nghĩ đến việc hỏi Leon nhưng lại thôi vì giáo sư vẫn đang nói. Tôi phải ghi nhớ toàn bộ thông tin trong đầu.
".....Vì vậy, mặc dù đây chỉ là một lớp học thông thường, tôi sẽ ở đây để quan sát các trò. Đừng quá lo lắng. Đây không phải là lớp học duy nhất tôi mà tôi có mặt, vì vậy hãy thoải mái học hỏi theo tốc độ của riêng mình."
Sau đó, ông ấy tiếp tục lảm nhảm về điều tương tự trong vài phút.
"Tôi đã làm tiêu tốn kha khá thời gian của mọi người rồi. Bây giờ các trò hãy tập trung vào việc của mình đi nhé."
Clap. Clap. Clap!
Các học viên bắt đầu vỗ tay.
Và tôi cũng vậy.
Ông ấy đáp lại tiếng vỗ tay của chúng tôi bằng cách cúi đầu nhẹ. Sau đó, giáo sư Wallace bước lên phía trước.
"Các trò đã nghe thầy ấy nói rồi. Đừng cảm thấy quá áp lực. Sẽ còn nhiều cơ hội để các trò chứng tỏ bản thân."
Và rồi, cô ấy vỗ nhẹ tay.
Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể mình bay lên.
"Uh...? Cái gì thế—"
Clap—!
"Chúc các trò có một chuyến đi vui vẻ~"
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi thế giới tối sầm lại.
Thud...!
Ánh sáng chỉ trở lại sau khi tôi cảm thấy chân mình chạm vào vật gì đó cứng cáp, nhưng ngay cả lúc này, ánh sáng cũng chỉ rất yếu.
"....."
Tôi đảo mắt nhìn quanh để rồi nhận ra một điều.
Tôi đang ở giữa rừng. Và chỉ có một mình.
***
Ngay khi các học viên được dịch chuyển tức thời, Giáo sư Wallace quay sang nói với Giáo sư Bucklam.
"Có ai lọt vào mắt anh không?"
"...Một vài người."
Giáo sư đáp lại với một nụ cười nhẹ. Hơi dựa vào cây gậy, ông nhìn chằm chằm vào khu rừng trong khi nheo mắt.
"Aoife, Leon, Kiera, Julien, Evelyn, Luxon, Anders... Có rất nhiều học viên thú vị."
"Năm nay thực sự có rất nhiều cá nhân tài năng. Nhiều hơn hẳn những năm trước."
"Haha, đúng rồi. E là đợt dự thảo năm nay sẽ khá khó khăn đây."
"Nhưng như vậy không phải là điều tốt sao?"
"Tất nhiên rồi. Càng cạnh tranh, ứng cử viên cuối cùng sẽ càng giỏi."
"Thực vậy."
Giáo sư Wallance gật đầu hiểu ý. Dự thảo là sự kiện quan trọng của Học viện. Đó là sự kiện diễn ra vào cuối năm và chỉ những học viên xuất sắc nhất mới đủ điều kiện nhận vinh dự.
Nhưng đó cũng chỉ là sự khởi đầu.
Có những bước tiếp theo mà các học viên cần phải làm sau khi đủ điều kiện.
Và nhiệm vụ của "người trinh sát" là đảm bảo các thành viên được chọn đủ giỏi để vượt qua các bước đó.
Giáo sư Bucklam là một trong những người trinh sát như vậy.
"...Tôi đoán đã đến lúc tôi phải làm công việc của mình."
Giáo sư Bucklam hơi cúi đầu, mỉm cười. Sau đó, không quay lại, ông bình tĩnh đi về phía khu rừng, thân hình biến mất vào sâu trong rừng cây.
"....."
Candice vẫn đứng đó trong vài phút. Tâm trí cô lại hướng về phía lưng ông.
Mặc dù bề ngoài tỏ ra ấm áp và tốt bụng, nhưng tất cả những gì Candice thấy ở giáo sư Bucklam chỉ là sự cô đơn.
Điều này cũng dễ hiểu vì hoàn cảnh của ông ấy.
Ông đã từng rất tài giỏi, thế nhưng...
Cô mím môi và lắc đầu.
"Thật đáng tiếc. Giá như ông ấy không... Haa..."
***
Trời tối và ẩm ướt. Quần áo tôi dính chặt vào da, và mùi mồ hôi của tôi lan tỏa khắp nơi. Tôi thấy khó chịu, nhưng tôi có thể chịu đựng được đến mức này. Đã có những lúc trong cuộc sống trước đây, tôi đã phải chịu đựng những điều kiện còn tồi tệ hơn thế nữa ở công việc của mình.
"Khốn khổ khốn nạn..."
Cho đến tận bây giờ, suy nghĩ đó vẫn làm tôi khó chịu.
Bất kể thế nào đi nữa...
Tôi lấy cuốn sách hướng dẫn từ trong túi ra và đọc nội dung bên trong.
: Tìm nguồn nước — 1P
: Tìm nguồn thức ăn — 1P
: Tạo nơi trú ẩn — 4 P
.
.
Nói tóm lại.
"Sống sót trong một ngày."
Với mỗi mục tiêu đạt được, người chơi sẽ kiếm được điểm. Người có nhiều điểm nhất sẽ được xếp hạng đầu tiên. Vì có những khuyết điểm rõ ràng, nên tôi không quan trọng kết quả của mình lắm.
Tuy nhiên, kết quả không quá quan trọng không có nghĩa là tôi không có ý định thử sức.
"Hoooo..."
Hít một hơi thật sâu, tôi đặt ba lô xuống và chuẩn bị dựng trại.
Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.
Mặc dù không ở phong độ tốt nhất nhưng tôi vẫn thừa sức làm được mấy cái chuyện cỏn con này.
Ít nhất là tôi nghĩ thế.
Có điều...
"Uh...?"
Thực tế dường như ghét tôi.
Ngay khi tôi chuẩn bị bắt tay vào làm, thế giới bỗng chuyển sang màu đen. Và khi ánh sáng trở lại, tôi thấy mình vẫn ở trong khu rừng, nhưng tại một nơi hoàn toàn khác.
Clank....!
Những tia lửa bắn tung tóe trong không khí và địa hình xung quanh vỡ vụn.
"Có chuyện gì thế?"
Giọng nói của tôi không chịu thoát ra khỏi miệng. Như thể nó bị kẹt trong tâm trí tôi. Và lúc đó tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Sự quen thuộc này...
Những cảm giác sống động đồng thời cũng kỳ lạ vì bị mắc kẹt này...
"Ảo cảnh."
Tôi đang trải qua một viễn cảnh khác.
"Mẹ kiếp..."
Tôi muốn chửi thề. Tại sao lại là lúc này...? Không, có khi nào thì nó thực sự là ảo cảnh mang lại điềm tốt? Chúng luôn đến một cách ngẫu nhiên, và vào thời điểm tôi ít mong đợi nhất.
Một lần nữa tôi lại muốn nguyền rủa hoàn cảnh của bản thân, nhưng tôi biết là mình không thể.
Ảo cảnh, mặc dù ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng luôn chỉ ra cho tôi những sự kiện quan trọng.
"Có lẽ, đó là những sự kiện lớn hoặc nhỏ trong trò chơi..."
Tôi không biết nữa vì tôi chưa bao giờ chơi trò chơi kia. Nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng nữa.
Booom!
Nhiều cây cối bị đập vỡ, phần còn lại của chúng bay tung ra khắp mọi hướng. Và từ đó, một bóng người dần xuất hiện, nằm gục trên mặt đất với vẻ mặt đau đớn.
"Ugh..."
Đó là một gương mặt quen thuộc với tôi.
Tóc dài màu trắng, mắt đỏ thẫm...
"Kiera?"
Lẽ nào ảo cảnh này là về-
"Kh...! Chết tiệt."
Kiera cố gắng đứng dậy trong khi máu chảy xuống từ miệng cô. Dường như vẻ mặt của cô chất chứa nỗi tuyệt vọng. Không, cô thực sự đang tuyệt vọng...
"L-làm sao... Tại sao...?"
Đột nhiên. cô trừng mắt và hét lên.
"Khoan đã...! Không!!"
Booom!
Nhiều cây cối khác bị gãy đổ khi một tiếng nổ lớn vang lên. Một cơn gió mạnh ập đến từ phía trước khiến tai tôi bị ù.
Thud.
Có vật gì đó nặng rơi ngay cạnh chỗ tôi đứng.
Lúc đầu tôi không thể nhìn rõ nó là gì vì bụi bay mù mịt, nhưng khi chúng tan hết đi...
"....!"
Tôi ngây người tại chỗ.
Tim tôi thắt lại và mặt tôi cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó, khi tôi cố gắng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra trước mắt thì một loạt cảm xúc khác nhau chạy dọc qua tâm trí tôi.
"Chuyện này..."
Tôi nhìn xuống, đó là một gương mặt mà tôi nhìn đã quen.
Nhân vật chính của trò chơi. Người mạnh nhất trong các học viên năm nhất, và đồng thời cũng là hiệp sĩ của tôi...
"...Làm sao có thể?"
Cơ thể hắn đang nằm lay lắt bên cạnh chân tôi.
"Hắn đã chết rồi."
#Vi