Tam Tai Giáng Thế

Chương 37: Cười (3)

"Ugh..."

Tôi dụi mắt. Mắt tôi hơi sưng. Tôi không ngờ ký ức đó lại ảnh hưởng đến mình như vậy. Hoặc có thể là tôi đã...

"Không có gì cả."

Delilah không hề có phản ứng gì khi tôi sử dụng kỹ năng của mình. Ngay cả khi tôi dồn hết mọi thứ vào đó, cô ấy vẫn vô cảm và không hề nao núng.

Có chút thất vọng nhưng âu cũng là điều dễ hiểu.

Cô là người tiến tới gần với Zenith nhất. Việc cô ấy không bị ảnh hưởng bởi tôi không khiến tôi ngạc nhiên. Dù thất vọng, nhưng không phải không đoán trước được.

"Mình tự hỏi tới bao giờ thì mình mới có thể tác động đến một người như cô ấy..."

Cảm xúc có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai bất kể cấp bậc hay sức mạnh của họ. Tôi biết rõ điều đó. Có điều, người càng mạnh thì tâm trí của họ càng vững vàng.

Việc tác động đến cảm xúc của một người như thế sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Và việc cô vẫn tỏ ra bình thản khi tôi sử dụng ma thuật và không bị ảnh hưởng một tí nào đã nói lên tất cả về sức mạnh tinh thần của cô ấy.

"Haaa..."

Từ đó, tôi có thể hiểu rõ hơn về tình hình của bản thân.

Tôi vẫn còn phải đi một chặng đường dài nữa.

***

Trong hai tuần ở viện, tôi chưa bao giờ thực sự chú ý đến mọi thứ xung quanh.

Nhưng giờ đây, khi tôi ngắm nhìn quang cảnh. Thật đẹp. Nơi này trông thật tuyệt vời với cây xanh khắp nơi và những tòa nhà được thiết kế phức tạp .

Các học viên đi bộ quanh khuôn viên trường, trò chuyện với nhau và tận hưởng cuộc sống.

Xa xa còn có một cảnh tượng kỳ lạ, một người đàn ông trung niên có bộ ria mép rậm rạp, đeo kính tròn đang ngồi bên một chiếc ghế đá, một mình chơi cờ đam.

"Gì vậy..."

Ông ấy chỉ có một mình, nhưng mà...

Có vẻ như ông đang tận hưởng niềm vui.

.....Tôi cảm thấy có chút ghen tị khi nhìn cảnh tượng đó.

Nếu hoàn cảnh khác đi một chút, có lẽ tôi cũng đã tận hưởng thời gian một cách trọn vẹn hơn, có điều...

"Mình không thể."

Có những việc tôi cần phải ưu tiên.

Tôi cần phải duy trì sự nhất quán trong suy nghĩ của mình.

"Hm?"

Khi tôi đi bộ trong khuôn viên trường, có một sự việc khiến tôi phải dừng bước. Ở đằng xa, một nhóm người ồn ào đã thu hút sự chú ý của tôi. Bốn học viên đang vây quanh một người.

"Là cô ấy..."

Tôi nhận ra cô ngay lập tức.

Với mái tóc dài màu bạch kim, vẻ mặt chua chát và đôi mắt đỏ, cô ấy rất nổi bật trong đám đông.

Giống như tôi, cô cũng là một trong những học viên có thứ hạng cao nhất.

Kiera Mylne.

"Sao thế nhỉ...?"

***

"Hãy nghĩ về lời đề nghị của chúng tôi. Nếu cô tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể giành được nhiều quyền lực hơn trong năm nhất. Và từ đó, cô sẽ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn... Kể cả hút thuốc."

Lời đề nghị có vẻ khá hấp dẫn.

Hút thuốc... Hút thuốc...

"Ừm."

Phải rồi.

"...Tôi đành phải từ chối thôi."

"Hm?"

"Sao thế...?"

Kiera lục túi và lấy ra một điếu thuốc rồi nhanh chóng dùng ngón tay châm lửa.

*Puff*

Sau đó, cô thổi khói về phía bốn người đang đứng xung quanh.

"Akh!"

"Cô đang làm gì...!"

Kiera mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt của họ.

"Tôi thích thì tôi hút. Sao tôi phải quan tâm tới cái chuyện phe phái chỉ vì muốn hút thuốc hả? Thật phiền phức."

Họ đã làm phiền cô trong khoảng một tuần trở lại đây. Có điều gì đó về việc gia nhập phe phái của họ. Và lần nào cô cũng đều từ chối họ. Tuy nhiên, sự kiên trì của họ không bao giờ dừng lại. Điều đó bắt đầu khiến cô phát cáu.

"Nếu không còn việc gì tốt hơn để làm, sao mấy người không làm việc gì đó có ích hơn như tập thở dưới nước? Tin tôi đi. Lúc đó mấy người sẽ giúp ích cho tôi lắm đấy."

Khuôn mặt của bốn học viên xung quanh cô đỏ bừng. Kiera vừa cười vừa vỗ đùi mình khi chứng kiến họ cạn lời, không biết nói gì nữa.

"Pfttt, mấy người nên xem lại biểu cảm của mình đi. Mắc cười vãi lúa."

Và cô tiếp tục cười.

"Kakaka."

Tiếng cười của cô ấy không mấy dễ chịu. Tuy nhiên, bốn học viên cũng hoan hỷ bỏ qua cho khỏi tiếng cười đó.

Một học viên cao lớn với mái tóc vàng cắt kiểu bát úp, và đôi má hóp bước tới. Anh ta cau mày nhìn Kiera.

Rõ ràng tất cả đều cảnh giác với cô. Đó là lý do cuộc trò chuyện dù căng thẳng vẫn chưa leo thang tới mức sử dụng bạo lực.

".....Tôi hỏi lại lần nữa, cô muốn gia nhập phe chúng tôi chứ? Về lâu dài, việc này sẽ rất có lợi cho cô đấy. Nếu cô muốn, chúng tôi sẽ cho cô làm Phó Thủ Lĩnh luôn. Bởi vì có vẻ như Anders rất muốn chiêu mộ cô về nhóm. Nếu vậy thì—"

*Puff*

Khói phả vào mặt buộc anh ta phải dừng lại giữa chừng.

Và khi anh nhìn lên, anh thấy một ngón tay giữa chĩa thẳng vào mặt mình.

"Làm ơn... Cút hộ cái."

"Ah..."

Người học viên há miệng rồi ngậm lại trong khi hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

"Cô—"

"Tên kia."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp xung quanh khiến mọi người đều quay lại nhìn.

"Ai đó...!"

Biểu cảm của tất cả mọi người có mặt đều cứng đờ lại khi nhìn thấy bóng người đang tiến về phía họ. Chỉ cần liếc nhìn vào mắt hắn là họ đã phải tránh mắt đi, bởi vì ánh mắt ấy quá mức áp đảo.

Với bộ quân phục được bảo quản cẩn thận và vẻ mặt đáng sợ, bốn học viên phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Hắn là một người bí ẩn và chẳng ai có gan giao du với hắn cả.

Tok.

Hắn đứng trước mặt các học viên, và ánh mắt hắn ta hạ xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"...Các ngươi là cái bọn trong lời đồn à?"

Ngay cả giọng nói của hắn ta cũng có vẻ đáng sợ.

"Hả?"

"Cái vụ phe phái đó."

"Ah..."

Anh chàng học viên nuốt nước bọt một cách bí mật. Anh thấy khó mà giữ được bình tĩnh trước cái nhìn chằm chằm của Julien. Nhưng anh vẫn gật nhẹ đầu.

"Phải."

".....Ta hiểu rồi."

Julien bình tĩnh nhắm mắt lại trước khi cất lời.

"Thủ lĩnh của các ngươi, hoặc bất kỳ ai lãnh đạo..."

"...!"

Cả bốn học viên đều nhìn Julien với đôi mắt mở to. Hắn ta không quan tâm đến cái nhìn đó mà vẫn tiếp tục nói một cách thản nhiên.

"Đưa tên đó đến gặp ta vào ngày mai."

Lời nói của hắn...

Nó có vẻ giống mệnh lệnh hơn là một yêu cầu.

"Và chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nhẹ nhàng."

Như thể bọn họ không có quyền từ chối, bởi lẽ, ánh mắt của hắn khiến họ không dám phản bác, và rồi họ chỉ lặng lẽ gật đầu và rời đi.

"....."

Sau đó, sự im lặng bao trùm khắp không gian.

Kiera, người đã theo dõi mọi chuyện trong suốt thời gian qua, đã cau mày và thở ra khói.

*Puff*

"Cậu làm gì thế? Cậu đang cố giúp tôi hay gì?”

Julien quay đầu lại và ánh mắt họ chạm nhau.

"Lại là cái vẻ mặt đó..."

Vẻ mặt của sự thương hại.

Kiera im lặng nghiến răng.

Tại sao hắn lại nhìn mình như vậy...?

Và ngay khi cô định nói gì đó, hắn đã lên tiếng trước.

"Tôi không làm điều đó vì cậu."

Julien nói, giọng hắn nghe khá nhỏ nhẹ.

".....Tôi chỉ chịu trách nhiệm một lần thôi. Tôi thà giải quyết ngay bây giờ còn hơn là chờ đến khi mọi chuyện rối tung rối mù lên."

Hắn liếc nhìn cô lần nữa, và ánh mắt dừng lại ở điếu thuốc trên tay cô.

Kiera cau mày, cô nghĩ hắn ta sẽ làm điều gì đó tương tự như lần trước.

"Sao?"

Nhưng mà....

"Bỏ hút thuốc đi."

Điều khiến cô ngạc nhiên là hắn không chất vấn gì thêm về vấn đề này nữa mà chỉ quay người rời đi

".....Nó chẳng béo bở gì đâu."

Bóng lưng hắn dần khuất khỏi tầm mắt cô.

Kiera nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm điếu thuốc và lẩm bẩm,

"Cậu nghĩ là tôi không biết sao?"

***

Khi Aoife rời thư viện thì đã là đêm rồi. Bình thường cô sẽ không ở đó lâu như vậy, nhưng nghĩ lại tình hình trước đó, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ở lại đó.

.....Nếu cô ấy ra ngoài với tâm trạng lúc đó, cô sợ mình sẽ vô tình gϊếŧ chết ai đó đen đủi đυ.ng phải cô.

Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, chiếu sáng thế giới bên dưới.

Đắm chìm trong suy nghĩ, Aoife đi theo con đường trở về ký túc xá. Đó là một con đường tuyệt đẹp.

Con đường lát đá cuội được bao phủ bởi đủ loại hoa trong khi làn gió nhẹ nhàng thổi qua không trung.

Cảm giác thật kỳ lạ và dễ chịu.

"...."

Và rồi, một bóng người xuất hiện ở đằng xa. Cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi và trông có vẻ mệt mỏi.

"Leon...?"

Danh tính của anh trở nên rõ ràng khi anh ta đứng lại dưới ánh sáng từ một cột đèn.

"Hm?"

Anh quay đầu lại và cuối cùng cũng nhận ra cô.

"Aoife?"

"....Cậu vừa đi tập về à?"

"À, ừ."

Leon gật đầu. Sau đó, anh đảo mắt nhìn vào những cuốn sách trên tay cô và nghiêng đầu.

"Còn cậu vừa tới thư viện hả?"

"Phải."

"Muộn thế à?"

"Cậu cũng vậy chứ đâu có phải mỗi tôi đâu."

"Ừ, phải rồi..."

Leon gãi gãi đầu, liếc nhìn chồng sách và ngập ngừng hỏi.

"Cậu có cần tôi giúp không?"

"Không."

Một lời từ chối thẳng thừng.

"Tôi có thể mang được chừng này."

Chúng chỉ có khoảng một... hai... ba... tám cuốn sách thôi mà?

"Ồ."

Tuy rằng vẻ mặt không biểu hiện ra, nhưng mặt anh vẫn có chút nghi hoặc dù đã nhượng bộ.

Aoife lặng lẽ tăng tốc để bắt kịp anh ta, cho tới khi...

"Oh."

Thud.

Một trong những cuốn sách đã rơi xuống do sự bất cẩn của cô ấy. Hay đúng hơn là cô lờ là. Vì với phản xạ của mình, cô có thể dễ dàng tránh được những tình huống như vậy.

"Để tôi nhặt cho."

Leon đề nghị giúp đỡ và cúi xuống nhặt cuốn sách.

"Tiếng Anh à...?"

"Ừ? À, phải..."

Đó là một trong những cuốn sách mà Julien để lại trên bàn. Cô tò mò về nó. Nếu hắn giỏi tiếng Anh như vậy, chắc hẳn phải có lý do. Chính vì thế, cô đã quyết định cầm cuốn sách đó sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Mặc dù không ưa hắn, nhưng cô phải thừa nhận rằng hắn ta có năng lực. Mục tiêu của cô là trở thành người giỏi nhất.

Vì vậy, cô cần phải học hỏi những điều tốt nhất.

"Ngôn ngữ khó nghe."

Leon thản nhiên liếc nhìn bìa sách, đôi mắt hơi nheo lại khi anh cố gắng giải mã ý nghĩa của tiêu đề. Chỉ để ngay sau đó, toàn bộ cơ thể anh đông cứng lại.

"Leon...?

Nhận thấy thái độ của anh thay đổi, Aoife nghiêng đầu. Anh ta bị sao vậy?

"....Cậu lấy cái này ở đâu?"

Giọng nói của anh ấy vang lên đều đều. Thật kỳ lạ.

"Cái này à? Tôi lấy nó từ thư viện..."

"Ồ, tôi hiểu rồi."

Anh ta gật đầu một cách bình tĩnh.

Sau đó, anh đưa nó lại cho cô.

"Đốt nó đi."

"...?"

Đùa hả trời?

Lúc đầu Aoife đã nghĩ vậy, nhưng ngay sau khi nhìn vào khuôn mặt anh, cô không khỏi sửng sốt.

Gương mặt anh cực kỳ nghiêm túc. Kèm theo đó là một chút tuyệt vọng.

"Thật đấy..."

Đôi mắt anh run rẩy. Có vẻ như anh đang rất sốc.

Aoife sửng sốt, nheo mắt lại và cẩn thận quan sát Leon.

"Sao vậy...."

".....Đừng bao giờ đưa cái này cho Julien."

"Hả?"

Một lần nữa, Aoife lại sửng sốt.

Nhưng cô đã lấy nó từ hắn...

"Đừng bao giờ."

Anh ta nhấn mạnh thêm lần nữa, điều này càng khiến cô thêm phần bối rối. Sau đó, Leon rời đi, và cô đã nghe thấy anh lẩm bẩm, “Cuốn sách bị nguyền rủa…”

"Chuyện gì thế...?"

Aoife nhíu mày, cuối cùng cũng chú ý đến quyển sách. Trước kia cô không để ý đến tên sách, chỉ là đọc cho vui thôi, nhưng giờ cô lại thấy tò mò.

Loại sách nào có thể khiến Leon kinh hãi đến vậy?

Cô nheo mắt lại khi dịch tiêu đề.

"...!"

Chẳng mấy chốc, cô đã hiểu được nó. Và biểu cảm của cô ngay lập tức biến đổi rõ rệt.

: [145 Câu chuyện cười khiến bạn cười lăn lộn]

Đó là một cuốn sách về những câu chuyện cười.

"Cái quái gì—"

#Vi