Trì Dữ không còn nghe được phóng viên phía sau nói gì nữa, cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trên màn hình.
Ngay lập tức, một sự ngạc nhiên to lớn trào ra trong lòng, đồng thời nước mắt cũng rơi xuống.
Chồng yêu của cậu!
Tìm được rồi!
******
Tống Hiểu ở bên cạnh nhìn thấy người đàn ông trên màn hình TV liền kêu lên: "A, Cố Văn Triều, cuối cùng chị cũng nhớ ra rồi!"
"Chị, chị biết anh ấy hả?" Hốc mắt Trì Dữ hồng hồng hỏi.
"Cố Văn Triều, lãnh đạo tập đoàn Trác Viễn, chồng quốc dân..." Cô nhiệt tình giới thiệu với Trì Dữ, nhưng khi quay lại nhìn thấy khuôn mặt cậu đã giàn giụa nước mắt, cô lập tức giật mình, "Trời ạ, sao em khóc thế?"
Pi Pi nghe thấy cũng ngước lên nhìn ba ba, thấy ba ba lại khóc, nhóc nhảy khỏi ghế sofa, chạy đến chỗ Trì Dữ.
"Ba ba, ba ba lại bị vật gì bay vào mắt à? Con giúp ba ba thổi nó được không?"
Tống Hiểu nhìn Trì Dữ ngồi xổm xuống, ôm Pi Pi thật chặt, nói: "Không phải, ba ba nhớ daddy của con, ngày mai chúng ta đi tìm hắn, được không?"
Pi Pi lập tức vui mừng: "Được ạ, con cũng nhớ daddy! Nhưng ba ba ơi, nhớ daddy nên ba ba mới muốn khóc sao?"
“Đúng vậy, do nhớ hắn quá đó.”
Pi Pi trên bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho Trì Dữ, còn an ủi cậu, “Ba ba đừng khóc, ngày mai sẽ gặp được, ba khóc nhè, daddy sẽ không vui đâu.”
“Ừm…được, không khóc.” Trì Dữ nghẹn ngào.
Tống Hiểu nhìn Pi Pi, tim cũng phải tan chảy, cô ngồi xổm xuống nhìn đứa bé, cảm thán nói, “Pi Pi là thiên thần nhỏ đúng không, ấm lòng quá!”
Pi Pi ngưỡng mộ ngực nhỏ nhắn ra, giọng ngọt nào đáp lại, “Pi Pi là thiên thần nhỏ của ba ba và daddy.”
“Trời ạ.” Tống Hiểu trái tim lại đúng là ghen tị đến khóc, “Trì Dữ, con em đáng yêu quá đi mất.”
Trì Dữ sụt sịt, nước mắt vẫn còn vương trên mắt, nhưng cậu vẫn mỉm cười nói: "Ừm, Pi Pi là thiên thần nhỏ của em đó."
Trì Dữ bế đứa bé ngồi trên ghế sô pha, Tống Hiểu cũng đứng lên, chỉ vào TV, yếu ớt hỏi: “Mà này, daddy mà em đang nói đến, là Cố Văn Triều phải không?”
“Đúng vậy, là daddy dó.” Pi Pi trả lời.
Tống Hiểu nhìn mặt Pi Pi, lại nhìn mặt Cố Văn Triều, "Nhìn thế nào chị cũng cảm thấy Pi Pi giống con trai của Cố Văn Triều hơn."
"Là con trai của anh ấy."
Tống Hiểu mở to mắt: “Em nói thật à?”
"Tất nhiên là sự thật rồi."
Tống Hiểu sửng sốt: "Em nói nhóc là con ruột của em mà."
"Đúng vậy, cũng là con trai của Cố Văn Triều."
"..." Tống Hiểu ngơ ngác nhìn Trì Dữ, có chút khó hiểu, "Người đàn ông của em là Cố Văn Triều à?"
Trì Dữ gật đầu: “Là anh ấy.”
Tên và ngoại hình trùng khớp, tuy tên tập đoàn khác nhau, nhưng cậu cảm thấy, người kia chắc chắn là chồng mình!
Có lẽ, hắn cũng giống như cậu, cũng xuyên vào trong sách, sau đó lại xuyên về!
Đúng, không sai, chính là như vậy.
Trì Dữ cứ tự thuyết phục trong lòng, cậu không muốn chấp nhận người kia không phải là chồng mình, thậm chí cậu còn không muốn nghĩ tới điều đó.
Vẻ mặt Tống Hiểu đầy kinh ngạc: "Em nói thật? Hắn là Cố Văn Triều đấy."
Trì Dữ lúc này mới nhớ ra mình còn có chuyện muốn hỏi, cậu lau sạch nước mắt hỏi: "Chị, chị biết anh ấy, xin hãy cho em biết thông tin của anh ấy đi."