Vẻ mặt Tống Hiểu đầy dấu chấm hỏi: “? Người đàn ông của em, em lại hỏi chị?”
“Ừ thì, mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân mà, chị mau nói cho em biết đi, ngày mai em muốn đi tìm anh ấy, em phải tìm hiểu tình hình một chút.”
Tống Hiểu thở dài, kể lại những gì mình biết.
Cố Văn Triều, năm nay 32 tuổi, chủ tịch của tập đoàn Trác Viễn. Năm 26 tuổi sau khi tốt nghiệp tiến sĩ quản trị kinh doanh, hắn trở về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, năm thứ hai, cha hắn qua đời vì bệnh tật, hắn tiếp nhận chức vị chủ tịch của tập đoàn, sự nghiệp công ty nhờ sự lãnh đạo của hắn mà phát triển không ngừng, giá trị thị trường của công ty tăng gấp đôi sau 5 năm.
Tống Hiểu cảm thán: “Ở trên mạng hắn được hoan nghênh lắm, vừa cao vừa giàu vừa đẹp trai, hơn nữa hình ảnh bên ngoài của hắn cũng rất hiền lành, lịch lãm, được mệnh danh là chồng quốc dân trên mạng đấy!”
“Hơn nữa hắn giữ mình rất trong sạch, lần trước có một nữ diễn viên lợi dụng sự hợp tác để quảng bá chuyện tình cảm với hắn, ngày hôm sau hắn đã tự mình làm rõ, nữ diễn viên kia còn bị người trong ngành chế nhạo một thời gian. Sau đó lại có một diễn viên nữa, là nam, cũng muốn cọ nhiệt độ của hắn, lại bị hắn lập tức xa lánh phủi sạch quan hệ, đặc biệt giữ nam đức.”
Trì Dữ càng nghe trong lòng càng kích động, không sai, tác phong hành sự này giống hệt với anh chồng nhà cậu.
Chồng của cậu chính là như vậy, người ngoài nhìn vào luôn cảm giác hắn rất ôn nhu dịu dàng, thật ra chỉ là hắn có giáo dưỡng, trong tâm hắn rất xa cách, muốn đi vào tim hắn, rất khó.
Nhưng mà, một khi được hắn để ở trong lòng, người nọ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Trì Dữ đã đích thân trải nghiệm điều đó.
Cho dù là hắn xa lánh hay thờ ơ, hay là được hắn chiều chuộng như tiên, không ai biết rõ hơn Trì Dữ.
“Không phải, em không biết Cố Văn Triều sao? Hắn nổi tiếng trên mạng như vậy, một đống người gọi là chồng.” Tống Hiểu ngạc nhiên, “Người đàn ông ưu tú như vậy không phải là loại em thích nhất à, hẳn là phải chú ý sớm rồi chứ?”
Trước đây Trì Dữ đúng là không chú ý tới hắn lắm, phải nói là trước khi xuyên thư, cậu luôn phải bôn ba tìm kế sinh nhai, nào có chú ý người cao giàu đẹp này.
“Trước đây em không có thời gian, chị, chị có biết cách nào tìm anh ấy không?”
“Tìm trên mạng á.” Tống Hiểu nói.
Trì Dữ chạy như bay vào phòng, lấy laptop ra, bắt đầu tra.
Tống Hiểu càng ngày càng không hiểu: “Không phải hắn là chồng của em sao, sao em lại không biết tìm hắn như nào?”
Trì Dữ sờ sờ mũi: “...Đã xảy ra một ít việc.”
Tống Hiểu thấy cậu không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nghĩ là không tiện nói với cô, cũng không hỏi lại, chỉ nhắc nhở cậu: “Vừa mới có tin tức, ngày mai hắn sẽ tham gia lễ động thổ gì gì đấy.”
“Được, để em tra.”
“Nếu Cố Văn Triều là chồng của em, vậy chúng ta phải nghĩ xem, nếu sau này tin tức nổ ra thì phải xử lý như thế nào.” Tống Hiểu bắt đầu vào chế độ làm việc.
Trì Dữ đầu cũng không thèm ngẩng mà nói: “Em chỉ một diễn viên tuyến 18, không phải idol không thể kết hôn, nổ ra thì nổ thôi. Hơn nữa cũng không có nhiều người biết đến em mà.”
“...Nói cũng đúng, vậy là không chừng còn có thể mang đến cho em lưu lượng và tài nguyên nữa.” Tống Hiểu cân nhắc trong chốc lát, vui vẻ nói, “Chuyện tốt.”