Đất rất rộng, bên trong đã có đông đúc người, cách đó không xa là một khán đài, trên mặt đất trải thảm đỏ, hai bên có rất nhiều người đứng chào, phía dưới đầy ắp người ngồi, còn có rất nhiều máy xây dựng đậu gọn gàng xung quanh.
Trên sân khấu đã có người đang nói chuyện.
Trì Dữ nhìn thời gian, thấy khi họ đang đi quanh hàng rào thì hoạt động đã bắt đầu.
Trì Dữ bế Pi Pi trong tay đi qua, đứng ở bên cạnh địa điểm tổ chức sự kiện, cậu tìm thấy người mình đang tìm kiếm trong nhóm người trước sân khấu.
Người đàn ông cao lớn, khí chất ôn hòa ngồi giữa hàng ghế đầu, nổi bật giữa đám đông, rất dễ dàng nhận ra.
Tim Trì Dữ đập nhanh, là hắn, là chồng cậu!
"Daddy! Ba ba ơi, daddy ở đó!" Pi Pi cũng nhìn thấy người đó, sợ Trì Dữ không chú ý, nên duỗi cánh tay nhỏ bé ra chỉ phương hướng cho ba ba.
"Ừ, ba nhìn thấy rồi." Trì Dữ cười đáp, ôm con trai đứng sang một bên nhìn: "Pi Pi, chúng ta không thể quấy rầy daddy làm việc, chờ daddy xong việc thì đi qua."
"Vâng ạ." Pi Pi ngoan ngoãn trả lời, sau đó tò mò hỏi: "Ba ba, ở đây nhiều người như vậy, bọn họ đang làm gì thế?"
"Một tòa nhà rất to và cao sắp được xây dựng ở đây, bây giờ là lễ kỷ niệm trước khi khởi công xây dựng, không khác lễ khai giảng lắm đâu con."
“Ò, ba ba, con không hiểu.”
"Giống như khi trường mẫu giáo của con bắt đầu đi học, ngày đầu tiên phải tổ chức lễ khai giảng phải không? Đây gần giống như lễ khai giảng đấy."
"ò~ con biết rồi~"
Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng tháng sáu đã rất ấm áp, Trì Dữ sợ con trai mình bị say nắng, nên đã ôm con trai vào trong một căn lều dựng sẵn sang một bên.
Các nhân viên không biết Trì Dữ, nhưng họ cũng không biết cậu có phải là người nhà của lãnh đạo nào không, rót nước, mang ghế, còn mang trái cây đến cho bọn họ.
"Cảm ơn, vất vả rồi." Trì Dữ cầm lấy trái cây, không ăn mà đặt sang một bên, còn nhắc nhở Pi Pi: "Pi Pi, cảm ơn dì."
Pi Pi ngẩng đầu mỉm cười với nhân viên, ngọt ngào nói: “Cảm ơn dì.”
"Không có gì." Nhân viên nhìn thấy Pi Pi ngẩng đầu lên, cô sửng sốt một lát.
Sao đứa trẻ này lại giống Cố tổng đến vậy?
Cô nhìn Pi Pi vài lần, rồi nhìn ông chủ lớn của tập đoàn trước sân khấu, càng nhìn càng giống, đúng là phiên bản thu nhỏ của chủ tịch.
Chỉ là cô không thể hỏi trực tiếp, quá liều lĩnh. Cô không còn cách nào khác đàm giấu đi sự tò mò trong lòng, tiếp tục làm việc.
Trì Dữ và những người khác đã đợi trong mái che nắng hơn một tiếng đồng hồ, theo dõi từng lãnh đạo lên sân khấu phát biểu.
Nhìn âm nhạc lễ hội với tiếng chiêng trống vang dội, Cố Văn Triều cầm một chiếc xẻng mới buộc bằng lụa đỏ, trước tiên cày một xẻng đất làm đá nền, sau đó những vị khách khác tập trung xung quanh để cày đất.
Tiếng pháo mừng hai bên vang lên, làn khói muôn màu bay lên trời, đội múa lân cũng bắt đầu ăn mừng vô cùng sôi động.
Dưới đài có rất nhiều phóng viên đang chụp ảnh và quay phim.
Trì Dữ toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm Cố Văn Triều, không chớp mắt lấy một cái.
Cậu nhìn hắn nói chuyện với những người bên cạnh, lúc thì gật đầu, lúc thì cười to. Bộ dáng thành thạo cười nói, nhất cử nhất động của hắn đều giống với người mà cậu biết.
Là chồng cậu.
Nhưng trong lòng Trì Dữ có chút thắc mắc.
Ngày hôm qua cậu đọc tin tức, Cố Văn Triều bị tai nạn ô tô ba ngày trước, hôm qua đã xuất viện.
Nếu hắn là người chồng trong sách, tại sao sau khi xuất viện hắn không đến tìm bọn họ?
Có phải hắn cũng không biết mình đã xuyên sách không?
Hay là...