Mang Con Đến Chương Trình Nuôi Trẻ Cùng Đại Lão, Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 15

Sau khi lau mặt, cậu lại chạm vào lưng Pi Pi, trên người cũng có chút mồ hôi, may là quần áo không bị ướt, cậu lại lau lưng cho Pi Pi, trải khăn tắm xuống dưới quần áo để thấm mồ hôi.

"Bảo bối, có muốn uống nước không?"

Pi Pi ngồi vào chỗ, để cho ba ba cậu dùng khăn lau mồ hôi, ngoan ngoãn đáp: “Con muốn ạ.”

Trì Dữ lấy cốc nước của bé ra, mở nắp đưa cho bé.

Pi Pi tự mình cầm lấy, dùng hai tay nắm lấy hai tai cốc nước, hút nước lên.

Uống xong hai ngụm, nhóc đưa ly nước cho Trì Dữ: “Ba ba uống đi.”

Trì Dữ lắc đầu, lấy ra một chai nước khoáng khác, "Ba ba uống cái này."

Thấy ba ba có nước để uống, Pi Pi bắt đầu tự uống.

Trì Dữ uống nước xong, lau mồ hôi rồi nhìn ra ánh nắng chói chang bên ngoài một lúc.

“Ba ba, con uống xong rồi.” Pi Pi đóng nắp lại, đưa cho Trì Dữ.

Trì Dữ cầm lấy lại cất vào cặp sách, nhìn khuôn mặt giống hệt chồng mình, không khỏi hỏi: “Bảo bối, nếu daddy con…”

Hỏi được nửa chừng, Trì Dữ lại dừng lại, không thể hỏi thêm nữa.

"Daddy làm sao ạ?" Pi Pi hỏi.

"...Không, không có gì đâu, bảo bối giữa trưa muốn ăn gì? Ăn cơm được không?"

Pi Pi lắc đầu, hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói: “Con muốn ăn gà rán.”

"Tối qua chúng ta mới ăn gà rán xong, hôm nay không ăn nữa, nếu ăn sẽ nóng trong, cái mũi sẽ đổ máu. Con có nhớ lần trước mình chảy máu mũi là khi nào không?"

Pi Pi nhớ lại lần cuối cùng mình chảy máu mũi, đó là vì cậu đã lén ăn thịt gà rán cới ba ba, lúc đó nhóc còn tưởng mình sắp chết.

Hù chết Pi Pi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc đột nhiên trở nên kinh hãi: "Nhớ ạ."

Trong đầu nhóc vẫn còn nhớ rõ ký ức đó, nên lập tức ngừng nói về việc ăn gà rán, sửa lời nói: "Vậy chúng ta sẽ không ăn gà rán nữa, ăn thịt thịt."

Trì Dữ hài lòng mỉm cười: “Được, ba tìm xung quanh xem có món gì ngon không.”

Đến tầng dưới của tòa nhà Trác Viễn, đã gần 12 giờ.

Trì Dữ nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng đối diện, đây là nơi Cố Văn Triều làm việc.

Sau khi nhìn được vài giây, Trì Dữ thu tầm mắt lại, đưa con trai đến một nhà hàng được đánh giá tốt gần đó.

Trì Dữ gọi món Pi Pi yêu thích: trứng hấp tôm, nấm hương vó ngựa chưng với bánh nhân thịt, cá lư hấp.

Hai người ra ngoài lúc bảy giờ sáng, chạy loanh quanh cả buổi sáng, đã sớm đói bụng.

"Ba ba, không có rau xanh." Pi Pi nhìn ba món ăn trên bàn nói.

Trì Dữ dừng lại: "...Ách, buổi tối chúng ta ăn rau nhé."

Pi Pi mím môi cười trộm: “Ba ba không ngoan, daddy không có ở đây, ba ba sẽ không ăn rau đâu.”

“Suỵt, đừng nói cho anh ấy biết.”

"Ò~"

Trì Dữ lấy thức ăn cho Pi Pi, quàng khăn quanh người nhóc, Pi Pi bắt đầu ăn từng miếng một bằng thìa nhỏ.

"Ba ba, tôm tôm và trứng trứng này không ngon bằng món daddy làm." Pi Pi vừa ăn tôm vừa cau mày nói.

Trì Dữ ăn một miếng tôm, quả thực không đủ tươi, trước kia chồng cậu thường dùng mẻ tôm tươi nhất để nấu cho họ, cả hai đều kén ăn.

“Không ngon bằng món daddy làm, có phải vì hơi tanh không?”

Pi Pi gật đầu: “Hơi tanh ạ.”

Sợ Pi Pi ăn vào sẽ hư bụng, Trì Dữ giúp nhóc lấy tôm ra: "Con không ăn món này nữa, ăn bánh mì nhân thịt, còn có con cá này, ba ba sẽ nhặt xương cho con.”

Pi Pi gật đầu.

Khi hai người đang ăn, Tống Hiểu gọi điện đến.

Trì Dữ nhấc máy, lập tức nghe thấy giọng nói hưng phấn của Tống Hiểu ở bên kia: "Trì Dữ, em lên hot search rồi!"

"A?"