Mang Con Đến Chương Trình Nuôi Trẻ Cùng Đại Lão, Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 14

Trì Dữ nhét bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của con vào lòng bàn tay mình, cậu cúi đầu quỳ xuống, thấy hốc mắt con trai mình ươn ướt, lau mắt cho nhóc, đau lòng hôn lên mặt con, ôm con vào lòng ngực.

"Bảo bối không khóc, ba ba và daddy không cãi nhau đâu. Daddy của con, có việc phải làm, lát nữa chúng ta sẽ đi tìm anh ấy nhé."

Pi Pi rưng rưng nước mắt hỏi: "Thật sao?"

"Thật sự, ba hứa." Trì Dữ giơ ngón tay lên thề.

Pi Pi lúc này mới không khóc nữa, ôm cổ ba ba tìm kiếm sự an ủi.

Trì Dữ ôm con trai vào lòng, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

Ủa, nếu muốn chứng minh Cố Văn Triều có phải là chồng của mình hay không, chẳng phải rất đơn giản sao, chỉ cần xét nghiệm ADN là được.

Trong lòng Trì Dữ chợt tỉnh ngộ, tâm trạng cũng khá hơn, bế con trai đi đến cổng công trường.

"Đi, bảo bối, đói bụng không, chúng ta đi ăn trưa nhé."

Lúc này, một bài viết trên weibo lặng lẽ lan truyền, nhanh chóng trở thành danh sách tìm kiếm hot, nổi lên như bay.

[Tiên Phong GiảI Trí V: Hot! Vợ và con trai của chủ tịch tập đoàn Trác Viễn Cố Văn Triều xuất hiện tại lễ khởi công, chồng quốc dân hóa ra đã kết hôn nhiều năm! [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]]

******

Trì Dữ ôm Pi Pi rời khỏi công trường, tìm quán ăn ven đường.

Đang đi trên đường, đột nhiên có ai đó từ phía sau tiến lên chặn cậu lại.

Trì Dữ nhìn người đàn ông này, trông anh ta như khoảng ba mươi tuổi, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, mang theo... túi đựng máy ảnh.

Trì Dữ đi vòng qua anh ta, tiếp tục đi về phía trước.

"Này, tiên sinh, tiên sinh, đợi một chút, tôi tìm ngài có việc." Người đàn ông đó lại đuổi theo.

"Bảo bối, đừng cử động." Trì Dữ nhỏ giọng nói với Pi Pi, sau đó ấn đầu nhóc vào trong lòng mình, nhíu mày nhìn người đang tới, "Có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông từ trong túi móc ra một tấm danh thϊếp đưa tới: "Tiên sinh, tôi là phóng viên của Tiên Sinh Giải Trí, vừa rồi tôi cũng có mặt tại lễ khởi công, xin hỏi ngài và con ngài có quan hệ gì với Cố Văn Triều?"

“Không liên quan gì tới anh.” Trì Dữ ôm đứa bé vòng qua, tiếp tục bước đi.

Người nọ không bỏ cuộc, vừa đi theo vừa hỏi: "Ngài đưa con đi gặp...để nhận người thân, muốn nổi tiếng hay muốn tiền? Tôi có thể giúp anh."

Trì Dữ dừng lại, người nọ cho rằng mình đã đả động được đến cậu, tiếp tục nói: "Kể chuyện của ngài đi, ngài muốn nổi tiếng, tôi sẽ giúp, muốn có tiền, sau khi nổi tiếng sẽ có tiền, thế nào?"

"Chẳng ra sao." Trì Dữ nhẹ giọng nói.

"Không phải... Này, tiên sinh, tôi thực sự có thể giúp ngài..."

Trì Dữ đưa tay vẫy một chiếc taxi, mở cửa ôm Pi Pi vào trong, người nọ còn đang định đi theo, nhưng Trì Dữ đã nhanh chóng “cạch cạch” đóng cửa lại.

"Bác tài, xin hãy nhanh chóng đi. đến tòa nhà Trác Viễn."

Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu nói: "Đó là phóng viên, cậu là người nổi tiếng à?"

Trì Dữ mỉm cười, "Không phải."

Không phải phóng viên, hay không phải diễn viên thì cậu không nói rõ.

Trì Dữ nhìn ra phía sau, thấy phóng viên kia cũng đang thuê taxi, cậu nói với tài xế: "Bác tài, xin hãy nhanh lên, người kia muốn bám theo."

"Được rồi, ôm chặt đứa trẻ, ngồi cẩn thận." Tài xế đạp chân ga, vù một tiếng rồi phóng vυ't về phía trước.

Một lúc sau, Trì Dữ nhìn lạ, mới yên tâm.

Nhìn thấy trên trán Pi Pi có chút mồ hôi, Trì Dữ mở cặp sách nhỏ, lấy khăn lau mồ hôi trên người Pi Pi.