Sau khi Cố Văn Triều chuyển tiếp xong, lại tiếp tục đi xã giao.
Trên mạng thấy weibo của hắn thì phát cuồng luôn.
“Ha ha ha, và mặt với tốc độ ánh sáng!”
“Ha ha ha ha ha ha.”
“Cố tổng luôn làm sáng tỏ kịp thời như vậy! Sướиɠ!”
“Không hổ là lớp trưởng lớp nam đức!”
“Tôi đã bảo là chồng tôi nhất định sẽ không kết hôn mà~”
“Thật muốn nhìn mặt anh trai ăn vạ đó, chắc xưng thành đầu lợn rồi, ha ha ha.”
…..
Khi Trì Dữ dẫn Pi Pi đến gần toà nhà Trác Viễn, dọc theo đường đều có người nhìn bọn họ, còn cười thầm.
“Đây không phải đôi cha con ăn vạ Cố tổng trên mạng sao? Sao còn mặt mũi tìm đến công ty vậy?”
“Ai biết, chắc muốn tiền đến phát điên rồi.”
“Cố tổng đã làm rõ rồi, còn dám tới.”
“Đứa bé có ba ba như vậy thật xui xẻo.”
Mắt Trì Dữ cũng không chớp bế Pi Pi lên rồi đi về phía quầy lễ tân.
“Xin chào, tôi tìm Cổ tổng Cố Văn Triều.”
Hai cô gái ở quầy lễ tân nhìn một lớn một nhỏ, sau đó nhìn xuống điện thoại của họ, đây không phải là hai cha con ăn vạ Cố tổng trên hot search sao?
Hai người nhìn nhau, một cô gái đứng lên hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không?”
"Không có."
"Xin lỗi tiên sinh, trước tiên ngài phải hẹn gặp thư ký hoặc trợ lý của Cố tổng đặt lịch gặp đã."
Trì Dữ cau mày: “Phiền cô báo với cấp trên một chút, con của hắn tìm hắn.”
Cô gái ở quầy lễ tân liếc nhìn Pi Pi, rồi cười nói: "Thưa ngài, Cố tổng và các trợ lý của anh ấy không có ở công ty, vẫn chưa quay lại, ngài xem ngài có muốn hẹn vào ngày khác không?"
Trì Dữ nhìn thời gian, đã một giờ rưỡi, Cố Văn Triều có lẽ đã đi xã giao, vẫn chưa trở về.
Điện thoại của cậu reo lên, khi nhìn thấy là Tống Hiểu, cậu liền bắt máy.
"Trì Dữ, Cố Văn Triều đã gửi tin nhắn trên weibo để làm rõ, đừng đi nữa." Tống Hiểu lo lắng nói.
Trì Dữ: "...Em đã đến công ty của họ rồi."
Tống Hiểu: "...Vậy em trở về đi."
Trì Dữ: "Chị, không sao đâu, em đợi hắn, em cần nói chuyện với hắn."
Sau khi cúp điện thoại, Trì Dữ mở weibo ra, nhìn thấy bài viết làm rõ của Cố Văn Triều.
Chưa kết hôn, chưa có con.
Trì Dữ bất lực mỉm cười, phong cách ngôn ngữ này, giống hệt chồng cậu.
Trước kia cậu rất thích tác phong hành sự này của chồng, chỉ là bây giờ, lại khiến cậu gặp phiền toái.
Trì Dữ nói với cô gái ở quầy lễ tân trước mặt: “Chúng tôi chờ hắn ở đây, nếu hắn trở lại, phiền cô giúp chúng tôi thông báo một chút, cảm ơn.”
Trì Dữ quá lịch sự, đến mức cô gái ở quầy lễ tân cũng ngẩn người trong giây lát.
Cô chưa gặp qua một ăn vạ nào như vậy, không làm ầm ĩ ngã xuống đất la lối khóc lóc, cũng không lấy cái chết thu hút sự chú ý về mình.
Cô gái lễ tân: "...Được rồi."
Trì Dữ ôm Pi Pi bước đến khu vực tiếp khách bên cạnh, lúc này, một phu nhân có khí chất dịu dàng khoảng ngoài năm mươi bước vào.
Bà nhìn hai cha con Trì Dữ đi ngang qua, đôi mắt chăm chú rắn chặt vào khuôn mặt của Pi Pi.
Cô gái ở quầy lễ tân vừa rồi nhìn thấy vị phu nhân, lập tức đi tới: “Cố phu nhân, ngài tới rồi, Cố tổng vẫn chưa về…”
Diệp Uyển Thanh giơ tay ngắt lời cô, đôi mắt vẫn nhìn Pi Pi, hỏi cô gái lễ tân: “Cô gái, bọn họ tới tìm Cố tổng à?”
Cô gái lễ tân gật đầu: “Đúng vậy phu nhân, nói là con của Cố tổng, nhưng Cố tổng vừa mới làm rõ, ngài không cần lo lắng.”
"Bọn họ muốn chờ ở chỗ này à?"
"Đúng vậy, nói là phải đợi Cố tổng về."
Diệp Uyển Thanh gật đầu, nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ, nghĩ nghĩ, sau đó đi về phía hai cha con.