Hôm nay bà cùng mấy chị em già ăn cơm ở gần đó, trong khi ăn đã biết được chuyện trên hot search, nhìn thấy ảnh chụp khuôn mặt của đứa trẻ, bà liền muốn lại đây hỏi con trai chuyện này là thế nào.
Trên sô pha, Pi Pi có chút buồn ngủ, ngáp một cái: "Ba ba, con muốn ngủ."
"Con ngủ đi, ba ba ôm con."
Trì Dữ ôm nhóc, điều hòa trong phòng khách không đủ, sợ Pi Pi cảm lạnh, cậu đang muốn hỏi cô gái lễ tân xem có thể mượn một cái chăn nhỏ hay gì đó để đắp cho con mình hay không, bỗng nhiên thấy có người dừng lại ở trước mặt bọn họ.
“Anh bạn trẻ, các cậu đang muốn tìm Cố Văn Triều à?”
Trì Dữ ngẩng đầu, nhìn thấy một dì ăn mặc chỉnh tề, cậu gật đầu: “Đúng vậy, ngài là?”
"Tôi tên là Diệp Vạn Thanh, tôi là mẹ của Cố Văn Triều."
Trì Dữ ngạc nhiên, vội vàng ôm đứa bé đứng dậy: “Chào dì.”
"Ngồi xuống, ngồi xuống nói chuyện."
Sau đó Trì Dữ ôm Pi Pi ngồi xuống, Diệp Uyển Thanh ngồi bên cạnh cậu.
Pi Pi tò mò nhìn bà nội, Trì Dữ nói với nhóc: "Pi Pi, chào bà nội đi."
Pi Pi chớp mắt, kìm nén cơn buồn ngủ, hô: "Chào bà nội."
Diệp Vạn Thanh nhìn đứa bé này càng nhìn càng giống Cố Văn Triều khi còn nhỏ, càng nhìn càng có cảm giác quen thuộc.
"Chào cháu, cháu tên là Pi Pi à? Cháu mấy tuổi rồi?"
“Vâng, bốn tuổi.” Pi Pi mềm mại trả lời, sau đó há miệng ngáp dài, dụi mắt: “Ba ba, con buồn ngủ quá.”
Trì Dữ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, ôm nhóc vào lòng, “Con ngủ đi.”
Pi Pi tựa vào trong lòng ba ba, rất nhanh đã ngủ say.
Diệp Uyển Thanh nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Anh bạn, cậu tên là gì?"
"Dì, con tên Trì Dữ."
Diệp Uyển Thanh nhìn Pi Pi, nói: "Đứa nhỏ này nhìn rất giống Văn Triều."
"Là con trai của hắn." Trì Dữ nói.
Diệp Uyển Thanh: "..."
Diệp Uyển Thanh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, một mặt là bà tin tưởng con trai mình, Cố Văn Triều bên ngoài đúng là không phải người làm bậy, nhưng giọng điệu thiếu niên lại chắc chắn như vậy, còn có khuôn mặt giống với đứa trẻ, bà không chắc nữa.
Bà rất muốn bế cháu trai, nhưng đáng tiếc con trai bà đã 32 tuổi, vẫn chưa tìm được bạn gái, biết tìm cháu trai ở đâu cho bà bế được.
Bây giờ nhìn Pi Pi, trong lòng Diệp Uyển Thanh cũng bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ thật sự là con trai không cẩn thận để lại ở bên ngoài?
Trì Dữ lặng lẽ nhìn biểu tình của Diệp Uyển Thanh, thấy nàng nhìn khuôn mặt Pi Pi, cậu nói: "Dì, dì cũng không tin lời cháu nói sao?"
Diệp Uyển Thanh sửng sốt, uyển chuyển nói: “Cái này, Văn Triều hẳn là biết rõ chuyện của chính mình hơn dì.”
Cố Văn Triều làm sáng tỏ mọi chuyện, nghĩa là hắn không tin.
Trì Dữ suy nghĩ một chút rồi nói: "Dì, rốt cuộc có phải hay không, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần làm xét nghiệm quan hệ cha con là được."
"Xét nghiệm quan hệ cha con?" Diệp Uyển Thanh sửng sốt, người thanh niên này lại dám để con mình cùng Văn Triều làm xét nghiệm quan hệ cha con, chẳng lẽ…
Trì Dữ gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay cháu đến đây để nhờ Cố tồng làm xét nghiệm quan hệ cha con với đứa bé. Nếu có kết quả mà đứa trẻ không phải của Cố tổng, cháu cam đoan về sau đứa bé và cháu sẽ không làm phiền mọi người nữa."
Diệp Uyển Thanh trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy nói: "Theo dì."
Hai người đứng dậy bước vào tòa nhà, cô gái ở quầy lễ tân rất ngạc nhiên khi nhìn thấy họ, vội vàng tiến tới quẹt thẻ vào cửa quay.
Cố Văn Triều kết thúc xã giao về công ty, được thư ký báo cho biết, mẹ hắn đang ở đây.
Không ngờ khi mở cửa văn phòng, hắn không chỉ nhìn thấy mẹ mình, mà còn thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ.