Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 10: Mùi hương hàng hiếm

Cuối cùng, Lâm Thính chọn cách đội mũ che mặt, che giấu thân phận để tỏ tình, cược rằng y sẽ không lật mũ che mặt của nàng giữa phố xá.

Dù sao thì nàng cũng chẳng làm gì sai trái, chỉ nói một câu “Ta thích huynh” giữa đường mà thôi.

Khi nghe thấy tiếng nhắc nhở “Nhiệm vụ hoàn thành”, Lâm Thính suýt nhảy dựng lên, thành công rồi, trong lòng thầm nghĩ tối nay rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon một giấc.

Hôm qua cũng ngủ ngon lành Lâm Thính ra khỏi phủ với vẻ mặt buồn bã, trở về phủ với vẻ mặt vui vẻ.

Đào Chu lo lắng đề phòng canh giữ trong viện, nhận ra tâm tình của nàng thay đổi chóng mặt, khó hiểu đi lên nghênh đón: “Thất cô nương.”

Lâm Thính đưa bánh rán đang cầm trên tay cho Đào Chu, vừa cởi nút áo ngoài, vừa nhẹ nhàng nói: “Ta mua bánh rán cho ngươi.” Nàng đã vứt mũ che mặt trước khi về Lâm phủ rồi.

Đào Chu cũng lây nhiễm niềm vui của nàng: “Cô nương gặp chuyện gì vui sao?”

“Không.”

Nàng khát khô cả miệng vào phòng uống nước, rót uống mấy lần mới hết khát, cả người cũng dễ chịu hơn: “Ta giải quyết xong một chuyện phiền lòng.”

Chuyện phiền lòng.

Chuyện phiền lòng trên thương trường sao? Đào Chu cái hiểu cái không nói: “Thì ra là vậy.”

Dù sao thì trở về an toàn là tốt rồi, Đào Chu đặt bánh rán lên bàn không vội ăn, lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng: “Cô nương đổ nhiều mồ hôi quá, nô tỳ hầu hạ cô nương tắm rửa thay quần áo.”

Lâm Thính mồ hôi chảy ròng ròng, làn da bị mồ hôi làm cho trơn nhẵn, cũng muốn tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái rồi thay xiêm y, liền để Đào Chu đi chuẩn bị nước tắm.

Những tiểu thư khuê các nhà giàu thường cho thêm hương liệu vào nước tắm để làm sạch da và lưu lại hương thơm.

Lý thị chỉ sinh duy nhất một nữ nhi nên cái gì cũng phải cho Lâm Thính thứ tốt nhất, hương liệu cũng vậy, mỗi tháng đưa đến viện của nàng đều là thứ tốt nhất, có lợi cho thân thể, hơn nữa mùi thơm kéo dài.

Lâm Thính là khuê nữ của Lâm gia, những chuyện vặt vãnh này không tới tai nàng, thường giao cho đại nha hoàn trong viện là Đào Chu lo liệu, bản thân không hỏi han.

Nàng cởi bỏ áo yếm bước vào bồn tắm, hương thơm thoang thoảng nhưng khó tan chui vào mũi.

Đào Chu nói: “Tam phu nhân đối đãi với Thất cô nương tốt lắm, loại hương liệu này ở kinh thành một hộp khó cầu, biết bao người muốn mua mà không mua được, vẫn là Tam phu nhân tốn rất nhiều tâm tư nhờ người mua về.”

“Bao nhiêu tiền?” So với hương liệu hiếm có, Lâm Thính càng muốn biết mua nó cần bao nhiêu tiền.

“Mười lượng bạc.” Mười lượng bạc đối với các quan lại, quý tộc trong kinh không là gì, nhưng đủ để một gia đình bình thường ăn mặc đủ đầy trong một năm.

Lý do khiến loại hương liệu này nổi tiếng là vì mỗi tháng chỉ bán ra mười hộp, bán cho ai sẽ ghi chép vào sổ sách, không được mua nhiều. Đào Chu giải thích từng li từng tí cho Lâm Thính: “Phải không mới là hiếm.”

Nàng bừng tỉnh, đây là chiến lược tiếp thị khan hiếm.

Lâm Thính tấm tắc khen: “Thứ này chắc làm bằng vàng, kiếm tiền giỏi quá.” Nói rồi, giọng nàng hạ thấp: “Lợi nhuận từ hương liệu rất lớn, không phải là một con đường tồi.”

Đào Chu nhìn ra tâm tư của Lâm Thính, cười nói: “Trong lòng cô nương ngoài việc kinh doanh còn có điều gì nữa? Nhìn cô nương đắm đuối trong tiền bạc, nếu thích tiền thì tìm một vị hôn phu giàu có...”

Nàng phản bác: “Tiền mình kiếm được không giống nhau, tiền của người khác dù sao cũng là của người khác.”

“Nô tỳ không nói lại ngài.”

Lâm Thính vớt nước tắm lên ngửi ngửi: “Trước đây không để ý, thật sự rất thơm.”

Đào Chu đáp: “Cô nương dùng nó đã hơn nửa tháng, giờ trên người đều là mùi thơm này, ngửi quen rồi nên không để ý là bình thường, thật ra những thứ cô nương từng dùng cũng sẽ nhiễm hương.”

“Ngươi vừa nói gì?” Đột nhiên sắc mặt Lâm Thính nghiêm lại, nắm lấy tay Đào Chu.

Nha hoàn bị phản ứng của Lâm Thính làm cho giật mình, lắp bắp lặp lại: “Nô tỳ nói cô nương dùng nó đã hơn nửa tháng, giờ trên người đều là mùi thơm này, ngửi quen rồi nên không để ý là bình thường.”

“Không phải câu này.”

Đào Chu nói nốt nửa câu sau: “Thực ra những đồ mà ngài đã dùng qua cũng sẽ dính mùi thơm.”

Thôi xong.