Tâm trạng vui vẻ của Lâm Thính khi tắm rửa bị quét sạch, vội vàng rửa ráy mặc quần áo vào, rồi bảo Đào Chu đi lấy giấy bút mực.
Lâm Thính cầm lấy một tờ giấy, bảo nàng ấy: “Ngươi ra ngoài đợi.”
Đào Chu do dự bước ra ngoài.
Chừng nửa khắc, Lâm Thính mở cửa bước ra, bảo nàng ấy ngửi xem trên giấy có mùi thơm gì không.
Đứng ngoài cửa thoáng gió một lát, Đào Chu vừa đến gần tờ giấy đã ngửi thấy mùi: “Có ạ. Có phải mùi thơm này có vấn đề gì không ạ, Thất cô nương? Ngài đừng dọa nô tỳ như vậy chứ.”
Lâm Thính ngửa mặt lên trời thở dài: “Hương không có vấn đề, nhưng ta cảm thấy ta mới là người có vấn đề.”
Đào Chu ngơ ngác.
*
Vài ngày sau, Đoạn Hinh Ninh sai người mang đến Lâm gia một tấm thϊếp mời, gửi cho Lâm Thính.
Sinh thần Đoạn Hinh Ninh, Đoạn gia mở thiết yến, Lâm Thính được Đoạn Hinh Ninh coi trọng, tấm thiệp mời đầu tiên liền đưa cho nàng, hơn nữa còn là thϊếp mời do chính tay Đoạn Hinh Ninh viết, mời nàng nhất định phải đến dự.
Mấy ngày nay Lâm Thính thấp thỏm bất an... Cơm không thiếu bữa, khi nhận được thϊếp mời của nàng ấy, nàng còn nằm dài trên giường mềm tiêu thực, đọc lướt qua, rồi bỗng nhiên hít hà lấy mùi trên người mình giống như chó vậy.
Đào Chu đứng lặng nhìn Lâm Thính đang làm trò kỳ quái, khóe miệng hơi giật giật.
Từ hôm Lâm Thính ra khỏi phủ rồi trở về tắm rửa, hỏi nàng ấy về chuyện hương liệu, cô nương trở nên không bình thường, thỉnh thoảng lại ngửi ngửi cơ thể, Đào Chu hỏi nàng có tâm sự gì nhưng nàng không chịu nói.
Đào Chu không tiện ép hỏi chủ tử, chỉ còn cách thường ngày chú ý đến nàng nhiều hơn.
Lâm Thính ngửi chán chê rồi cất thϊếp mời đi, ngồi thẳng dậy, suy nghĩ xem nên tặng Đoạn Hinh Ninh món quà sinh thần gì: “Tặng nàng ấy gì đây nhỉ?”
Của cải của Đoạn gia giàu có hơn Lâm gia không biết bao nhiêu lần, Đoạn Hinh Ninh từ nhỏ muốn gì được nấy, dù là vật quý giá đến đâu cũng có người dâng tận tay, Lâm Thính chẳng muốn tặng vàng bạc châu báu gì cả.
Đào Chu xen vào: “Hôm qua có người đến cửa cầu hôn.”
“Cầu hôn tỷ muội nào trong nhà?”
Lâm Thính thuận miệng hỏi.
Đào Chu biết Lâm Thính không để tâm tới chuyện hôn sự của mình: “Là Bát cô nương, nàng còn nhỏ hơn ngài một tuổi cơ mà đã bàn tới chuyện cưới gả rồi, muốn đoạt trước đích nữ ngài.”
Bát cô nương là con của thϊếp thất của Lâm Tam gia, Trầm di nương sinh ra, quan hệ tỷ muội các nàng không thân cận.
“Ồ.”
Lâm Thính nghe vào tai này, ra tai kia, tiếp tục suy nghĩ về quà sinh thần cho Đoạn Hinh Ninh.
Chớp mắt đã đến ngày sinh thần Đoạn Hinh Ninh, Lâm Thính mang theo quà tới Đoạn gia, người hầu gác cổng đã được dặn dò trước, cũng nhận ra nàng, thấy nàng tới, ngay cả thiệp mời cũng không nhìn liền dẫn vào trong.
Lâm Thính không giống như những vị khách khác, Đoạn Hinh Ninh đã dặn không cần dẫn nàng đến đình viện dùng để chiêu đãi khách, trực tiếp dẫn tới phòng của nàng ấy.
Tôi tớ Đoạn gia đối với Lâm Thính rất cung kính: “Mời Lâm Thất cô nương theo nô tài vào trong.”
“Vất vả rồi.”
Đoạn gia có Đoạn Hinh Ninh, cũng có Đoạn Linh. Lâm Thính vào trong chưa gặp được Đoạn Hinh Ninh nhưng lại gặp Đoạn Linh trước, nàng nhớ lại những chuyện mình đã làm, có tật giật mình, vô thức nhìn y một cái.
Đoạn Linh ngồi trong đình hóng mát bên con đường nhỏ lát đá, mày mắt cụp xuống, tay cầm quyển sách, vạt áo thoáng phất qua, tay áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, mười ngón tay bên dưới thon dài.
Cẩm bào màu chàm của y cực kỳ thanh lịch, chỉ có phần tay áo có một chút hoa văn thêu, thắt lưng ngọc bội buộc chặt quanh eo, thắt lưng thẳng tắp.
Lâm Thính thấy hơi căng thẳng.
Trước đây khi nàng chưa có ý thức, làm nữ phụ độc ác đã từng đắc tội với Đoạn Linh, sau khi tỉnh ngộ nàng luôn tránh xa y, chi bằng làm bộ như không thấy, đi theo người hầu của Đoạn gia rồi chuồn êm? Lâm Thính thấy cách này được.
Nhưng không ngờ Đoạn Linh lại gọi nàng lại: “Lâm Thất cô nương?”