Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Lâm Thính lại dời đi nơi khác, dường như ánh nhìn về phía Đoạn Linh chỉ là vô tình lướt qua, không mang ý tứ gì khác.
Không hiểu sao Đoạn Linh bỗng dừng bước, chỉ nhìn, không tiến lên nữa.
Đoạn Hinh Ninh nghe tiếng động liền tới, vượt qua y ân cần nhìn Lâm Thính, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt: “Có phải ngươi thấy không khỏe ở đâu không?”
Lâm Thính thấy ánh mắt của không ít người tập trung ở trên người nàng, sau mới nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có phần quá lớn, thật sự quá mức nổi bật, vì thế nghiêng người đến bên tai Đoạn Hinh Ninh nói một câu.
Chỉ thấy mày Đoạn Hinh Ninh giãn ra, cuối cùng dìu Lâm Thính ngồi xuống đất.
Sau đó Đoạn Hinh Ninh gọi nha hoàn đi nấu một bát canh mẫu đơn cam thảo, bởi vì Lâm Thính không muốn nàng ấy nghi ngờ nên đã nói dối, nói rằng chân mình bị chuột rút nên mới đột nhiên đứng dậy.
Vốn Đoạn Hinh Ninh khuyên Lâm Thính rời khỏi chỗ ngồi đến phòng bên nghỉ ngơi nhưng nàng nhất quyết muốn ở lại.
Vì sự kiên trì của Lâm Thính, Đoạn Hinh Ninh hiểu lầm nàng vì để ý đến mình, không muốn làm mất hứng trong buổi sinh thần, dưới sự không biết của Lâm Thính lại tự mình công lược một phen, cảm động liên tục, lui một bước.
Canh mẫu đơn cam thảo có thể làm giảm triệu chứng chuột rút ở chân, Đoạn Linh lúc trước từng uống khi cơ thể không khỏe, muốn lấy cho nàng dùng thử, không quên dặn dò: “Nếu còn thấy không khỏe, nhất định phải nói cho ta biết.”
Lâm Thính lấy lại tinh thần, cố tỏ ra bình tĩnh đáp: “Được.”
Chuyện này nhiều lắm chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, không nhấc lên sóng gió quá lớn, cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của khách nhân, bọn họ tiếp tục chuyện trò vui vẻ, trong bữa tiệc chén ăn linh đình, tiếng nhạc vang lên, ca múa hòa bình.
Chuyện đã được giải quyết, Đoạn Linh tự nhiên không cần ở lại nữa, y quay về chỗ ngồi ở bàn tiệc nam.
Vị trí của y vừa vặn nằm ở khe hở của mấy tấm bình phong xếp đất, không biết có phải là ảo giác của Đoạn Linh hay không, y vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt dõi theo từng cử động của mình, bao hàm một ý tứ khó hiểu.
Qua một đoạn thời gian khá dài, khách đến mời rượu lôi kéo làm quen, Đoạn Linh nâng chén uống rượu, ánh mắt kia vẫn còn, tuy không mạnh mẽ nhưng cũng không hề yếu, có vẻ như đã kiềm chế lại.
Nhưng y có thể kịp thời cảm giác được, thậm chí có thể xác định ở phương hướng nào.
Lợi dụng lúc khách khứa vừa kính xong rượu rời đi, y cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía khe hở của bức bình phong. Từ góc độ này, những người có thể nhìn thấy không nhiều nhưng cũng không ít, khoảng năm người, Lâm Thính nằm trong số đó.
Đoạn Linh hờ hững lướt qua bốn nữ tử khác, rồi dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thính.
Hai tay nàng bưng nước thuốc hoa mẫu đơn cam thảo do nha hoàn đưa tới, làn da trắng nõn bị hơi nóng bốc lên từ trong bát làm cho ửng hồng, mí mắt rũ xuống chăm chú nhìn vào bát thuốc, không hề nhìn xung quanh.
Ngược lại, nữ tử bên trái Lâm Thính lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bức bình phong, bàn luận với bạn đồng hành về hình thêu tinh xảo trên đó, tuyệt không phải vật phàm, e rằng có tiền cũng không mua được, vậy mà Đoạn gia lại tùy tiện dùng để che chắn.
Còn Lâm Thính sau khi uống hết chén thuốc sắc hoa mẫu đơn cam thảo mà Đoạn Hinh Ninh chuẩn bị cho nàng thì bắt đầu ăn cơm.
Thậm chí còn chẳng nhìn y lấy một cái.
Đoạn Linh chậm rãi đặt chén rượu xuống, nghiêng người không nhìn nữa, thong thả đối đáp với những công tử thế gia kia, đối phương cố tình nhắc đến chuyện quan trường, muốn dò xét ý tứ nhưng y lại kín không kẽ hở.
Hạ Tử Mặc cũng cầm một chén rượu đi tới, nhờ vào thân phận thế tử của mình mà chen hết những người khác ra, chẳng hề quan tâm đến việc làm như vậy có vô liêm sỉ hay không, sảng khoái cười lớn: “Đoạn công tử, ta kính ngươi một chén.”
Hai tay Đoạn Linh cầm chén.
Phía trên đình viện treo đầy đèn l*иg đỏ, ánh sáng đan xen, mặt y như ngọc, đôi mắt mỉm cười thêm phần rực rỡ: “Ta mới là người nên kính ngươi một chén, đa tạ ngươi hôm đó ở Nam Sơn Các đã cứu xá muội.”
-
Editor: Cám ơn bác Nghiện truyện đã đề cử ạ, hihi~~~