Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 16: Tìm người

Hạ Tử Mặc khựng lại, nụ cười trên môi thoáng chững lại, ngửa đầu uống cạn chén rượu, chợt dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy hỏi: “Chuyện của Tạ gia có phải thật sự không thể vãn hồi hay không.”

Sắc mặt Đoạn Linh không đổi, đáp: “Ngươi biết bệ hạ kiêng kỵ điều gì.”

Kết bè kết đảng, mưu lợi riêng.

Trong đầu Hạ Tử Mặc lướt qua cụm từ này, rồi lại hiện lên khuôn mặt tưởng chừng hiền từ của bệ hạ, nhưng thiên hạ ai mà không biết tính ông đa nghi, trong mắt không thể chứa một hạt cát.

Ánh nến đỏ dịu dàng rọi xuống đỉnh đầu Hạ Tử Mặc, nhuộm đỏ cả góc nghiêng của chàng ta, rượu vào đến cổ họng thì lạnh lẽo, cay nồng: “Khi nào?” Bệ hạ khi nào sẽ ra tay với Tạ gia.

Hai người họ hỏi đáp, có vài câu nói không nói rõ ràng nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

Đoạn Linh không bỏ sót vẻ thương xót ẩn sâu trong đáy mắt của Hạ Tử Mặc nhưng không hiểu nổi, liền nói ra một thời điểm chính xác: “Một ngày sau.”

Hạ Tử Mặc biết được đáp án, khôi phục tư thái vô tâm vô phế trước kia, chỉ lo ăn nhậu chơi bời, cười ha hả kính y mấy chén rượu rồi đi, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra.

Cách ở bên kia bình phong, sau khi Lâm Thính chửi rủa tổ tông mười tám đời của hệ thống xong thì ngẩn người suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mạng nhỏ của mình, liền cố hết sức nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ này.

Nắm tay Đoạn Linh sao?

Độ khó này quá lớn, trước hết y là một Cẩm Y Vệ được đào tạo bài bản, muốn tiếp cận y quả thực khó như lên trời, giống như lần trước, nếu bịt mặt xông tới, chưa kịp đυ.ng vào y thì e rằng đã bị y gϊếŧ chết rồi.

Cho nên, việc nắm tay không thể che giấu thân phận đi làm, không thực tế, khả năng bị coi là thích khách mà bị gϊếŧ chết rất cao, mất nhiều hơn được.

Làm thế nào để giả vờ vô tình nắm tay y... Suy nghĩ của Lâm Thính dừng lại ở đây.

Nàng ngẩng đầu nhìn khe hở của bình phong, đuổi theo bóng dáng của Đoạn Linh, nơi vừa rồi còn có người ngồi giờ đã trống không, không biết y đi đâu mất rồi.

Thôi vậy, không cần vội vàng.

Đoạn Linh người này đa mưu túc trí, phải suy nghĩ thấu đáo mới có thể hành động, vội vàng dễ mắc sai lầm, một khi để y sinh lòng đề phòng thì nàng càng khó ra tay, không đáng.

Huống hồ, nàng còn một danh sách tìm người cần phải hoàn thành trong vòng ba ngày, nếu không sẽ làm hỏng danh tiếng của tiệm, thời gian cấp bách không thể chậm trễ, chuyện này trong lòng Lâm Thính cũng quan trọng không kém.

Mắt thấy yến tiệc sắp tàn, Lâm Thính lấy cớ mệt mỏi cáo biệt Đoạn Hinh Ninh.

Ra khỏi Đoạn gia, Lâm Thính trực tiếp lên kiệu, động tác thuần thục ở bên trong thay quần áo, sau khi thay xong vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, chờ xe ngựa đi qua một hẻm nhỏ không bắt mắt thì đi xuống.

Lúc này vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, đèn đuốc sáng trưng, phố lớn ngõ nhỏ vô cùng náo nhiệt, khắp nơi ồn ào, tiếng rao bán không dứt bên tai, những người bán hàng rong đi khắp phố.

Nàng tìm một nơi không có người, móc ra một bức chân dung nhỏ đã xem qua nhiều lần.

Nam tử trong bức họa có khuôn mặt gầy dài, đôi mắt toát lên vẻ chính khí, khóe mắt có một nốt ruồi rất nhỏ, mũi ưng, nhân trung dài, môi hơi dày.

Phía dưới bức họa có vài dòng chữ thanh tú: Phó Trì, người huyện Lâm Trạch, phủ Dương Châu, năm Minh Nguyên thứ bảy lên kinh ứng thí, năm Minh Nguyên thứ tám bặt vô âm tín.

Lâm Thính cất bức họa đi, rẽ vào một ngõ nhỏ, đến một ngôi viện nhỏ hoang phế.

Nàng là tiểu thư Lâm gia, ban ngày không tiện đến nơi này, bất đắc dĩ mới phải chọn đêm đến. Trước khi hành động đêm nay, nàng đã bỏ tiền ra điều tra về Phó Trì.

Có người từng chứng kiến hắn đến đây một mình trước khi mất tích, sau đó thì không thấy nữa.

Cổng viện không khóa, Lâm Thính dễ dàng đi vào nhưng bị khói bụi làm sặc cả mặt, nàng nhíu mày nhìn những dầm, xà nhà chằng chịt tơ nhện, trên một mạng nhện lớn còn có cả nhện đen.