Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 17: Trái tim nàng đập cực nhanh

Mây đen che trời, ánh trăng mờ mịt, gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt, Lâm Thính nhẹ bước chân.

Tường viện trải qua năm tháng gió táp mưa sa trở nên loang lổ, bàn ghế rải rác trong viện tản ra mùi mục nát lâu năm, gió thổi làm chiếc đèn l*иg rơi xuống đất, phát ra tiếng ma sát quỷ dị.

Lâm Thính nghe những âm thanh này, hận không thể bắt thiếu niên lang đi Tô Châu về, dù nàng có học được vài chiêu của hắn, trên người có thứ độc hắn đưa nhưng cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ tìm người.

Nhưng nếu đã đến đây, đột nhiên rút lui không phải phong cách của nàng.

Xin thần Tài phù hộ nàng tìm được tung tích của Phó Trì, bình an rời khỏi nơi này, thuận lợi nhận được tiền bạc, chiêu mộ thêm vài người đáng tin cậy, sau này không cần đích thân nàng phải ra mặt nữa.

Lâm Thính lấy hết can đảm bước vào căn phòng gần cổng nhất, lục tung một lượt nhưng không phát hiện gì, đến hai căn phòng khác xem vẫn chẳng thu được gì, cũng không tìm thấy mật thất hay thứ gì tương tự.

Nàng định rời đi, chân còn chưa bước ra khỏi phòng đã thấy một nam tử loạng choạng chạy vào.

Lâm Thính vội vàng tìm chỗ trốn.

Đối phương có vẻ cũng đang tìm chỗ trốn, thật khéo lại trốn vào căn phòng nàng núp, tiếng thở dốc hoảng loạn của gã ngày càng gần Lâm Thính, nàng ngồi xổm trong tủ áo cầu nguyện: Đừng vào đây!

Có lẽ ông trời nghe nhầm, tưởng rằng “Đừng vào đây” thành “Hãy vào đây.” Tên nam tử kéo mở tủ quần áo, ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ rọi vào, chia cho Lâm Thính một ít, khiến nàng không thể ẩn mình.

Tên nam tử ngẩn người, cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rập.

Gã không kịp đổi chỗ đành nhấc chân chui vào tủ quần áo đóng sầm hai cánh cửa, dùng dao găm chọt vào Lâm Thính, ra hiệu nàng không được lên tiếng, không gian chật hẹp miễn cưỡng chứa đủ hai người họ.

Lâm Thính không phải lần đầu gặp phải đe dọa, trong lòng thầm than xui xẻo, bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe theo tên nam tử nhưng tay nàng đã đặt vào thắt lưng, thuốc độc được giấu trong dải váy, có loại gây tử vong, cũng có loại chỉ khiến người ta mê man.

Nàng thường dùng loại sau.

“Rầm” một tiếng, có người từ bên ngoài phá cửa xông vào, vài bóng dáng cao lớn lao vào trong phòng.

Thân thể căng thẳng của tên nam tử run lên.

Lâm Thính nhìn qua khe hở tủ thấy Đoạn Linh, lúc y làm nhiệm vụ thường mặc quan phục, Phi Ngư Phục màu đỏ trong bóng tối càng thêm nổi bật, eo thon chân dài nổi bật giữa đám Cẩm Y Vệ.

Sắc mặt y ung dung, không giống như đến bắt người mà giống như đến ngắm cảnh đêm hơn.

Đoạn Linh giữa chừng biến mất khỏi tiệc rượu, chẳng lẽ vì Cẩm Y Vệ có nhiệm vụ? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nghe Đoạn Linh ra lệnh một tiếng, Cẩm Y Vệ lập tức tiến vào lục tung mọi ngóc ngách.

Cẩm Y Vệ lục như vậy sớm muộn gì cũng lục đến tủ, tên nam tử bên cạnh Lâm Thính hiểu rõ Cẩm Y Vệ làm nhiệm vụ sẽ không để ý đến mạng sống của dân thường nên không định bắt nàng làm con tin để thoát thân.

Gã nín thở, buông nàng ra, định xông ra ngoài liều mạng.

Tay gã vừa chạm vào cánh tủ, một thanh Tú Xuân Đao đã xuyên thủng tấm gỗ dày nửa ngón, mang theo một luồng gió lạnh, mũi đao phản chiếu trong mắt Lâm Thính nhưng lại đâm trúng đầu tên nam tử, máu tươi phun ra bắn vào mặt nàng, ấm nóng.

Mùi máu tanh nồng nặc gần như nhấn chìm Lâm Thính, một giọt máu theo hàng mi nàng rơi xuống.

Tim đập rất nhanh.

Bên ngoài ngăn tủ, Đoạn Linh buông tay xuống, cũng không vội vã mở cửa tủ ra, thong thả cúi xuống dùng đầu ngón tay lau đi vết máu chảy ra bên ngoài, cong môi cười, ánh mắt lướt qua khe hở chật hẹp, đối đầu với Lâm Thính mặt đầy vết máu trong ngăn tủ.

-

Editor: Ê nam chính gu tuiiiiii, bộ này đào đúng gu quá u mê, mà tác giả mới viết chứ không ngày đào chục chương cho các bác rùi ...