Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 18: Sợ hãi

Gió thổi bóng cây lay động, cả viện nhỏ tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng mới có tiếng dế kêu phá tan sự yên ắng.

Máu theo khóe mắt chậm rãi thấm vào hai mắt Lâm Thính, đáy mắt nhuộm đỏ, nhìn mọi vật mờ mờ, ngay cả khuôn mặt Đoạn Linh cũng không nhìn rõ.

Lâm Thính không nhìn rõ mặt Đoạn Linh nhưng y lại có thể nhìn nàng thật kỹ.

Trên đầu nàng vẫn là búi tóc song hoàn như tối nay, vì tiện hành động nên đã tháo hết trang sức, chỉ còn lại dải lụa, dải lụa màu mơ quấn quanh hai bên, phần đuôi theo vài sợi tóc đen nhánh mềm mại rủ xuống.

Đoạn Linh đã gặp qua là không quên được, nhớ rõ lúc nàng đến Đoạn gia thì mặc váy lụa thắt eo màu vàng nhạt, tay vắt dải lụa thêu hoa màu kim ngân, giờ đã thay đổi, đổi thành quần váy mà nữ tử hương dã thường mặc.

Giờ phút này sợi tóc dính máu quét qua quần áo trên người Lâm Thính, để lại vài vết màu sẫm.

Biết trong tủ quần áo không chỉ có một mình nam tử, sắc mặt y không thay đổi, ngón tay cong nhẹ cầm tay nắm thong thả mở cửa tủ, thi thể nam tử không có tấm ván gỗ ngăn trở, lập tức lăn ra.

Đoạn Linh không nhìn cỗ thi thể ngã dưới chân kia, mà nhìn Lâm Thính đang còn ngồi xổm bên trong, ngữ khí ngược lại ôn nhu như nước, nghe không ra cảm xúc, có vẻ ngạc nhiên: “Lâm Thất cô nương?”

“Sao... Cô nương lại ở đây?”

Lâm Thính cử động đôi chân tê cứng vì ngồi xổm, vịn vào mép tủ trơn trượt vì máu mà đi ra.

Cẩm Y Vệ đứng phía sau Đoạn Linh nhìn nhau, nghe ra y quen biết nữ tử này, tay cầm Tú Xuân Đao khựng lại, không rút ra.

Lâm Thính còn chưa bình tĩnh lại, tạm thời không rảnh để ý suy đoán về bọn họ. Xuyên sách đến nay vẫn chưa tận mắt thấy người chết một cách thảm khốc như vậy ngay trước mắt mình, ít nhiều cũng bị chấn động.

Nàng biết Cẩm Y Vệ làm việc không tránh khỏi thấy máu, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác, quan trọng nhất là lúc đó Tú Xuân Đao cũng có thể chém trúng nàng, đoạt mạng nàng.

Nguy hiểm thật.

Lâm Thính giơ tay sờ vào mặt dây chuyền vàng hình Thần tài đeo trên cổ nhưng giấu trong cổ áo, quyết định về sẽ đốt cho nó một nén hương, không, là đốt cả một lư hương, nàng bao toàn bộ hương khói cho Thần tài.

Một lúc sau, Lâm Thính không trả lời mà hỏi ngược lại: “Làm sao ngài biết trong tủ có người?”

Đoạn Linh mỉm cười nói: “Nhĩ lực của ta khác người thường, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những âm thanh mà họ không thể nghe thấy, ví dụ như tiếng hít thở của con người. Vừa rồi ta nghe thấy trong tủ có hai tiếng hít thở.”

Lâm Thính tiếp tục hỏi: “Trong tủ có hai tiếng hít thở, sao ngài lại chắc chắn gã ở bên trái, lại kết luận đó là người ngài muốn tìm?”

Ngón tay nhuốm máu của y gõ nhẹ vào cánh tủ: “Lâm Thất cô nương, cô đang thẩm vấn ta sao?”

Nàng dùng mu bàn tay lau vết máu chảy xuống cằm, phủ nhận: “Không dám, nếu Đoạn đại nhân không tiện trả lời, coi như ta chưa từng hỏi.”

“Hơi thở nam nữ khác nhau, cho nên ta có thể phân biệt được.”

“Gã phạm tội gì?”

Y thản nhiên nói: “Tử tội. Lâm Thất cô nương, cô thực sự không phải đang thẩm vấn ta sao?”

Lâm Thính quả thật có chút cảm giác đang thẩm vấn y, nhưng nhớ đến mối quan hệ của họ không phải có thể trò chuyện tùy tiện, nên nàng bất giác ngậm miệng.

Trong nguyên tác, Đoạn Linh bị Lâm Thính dùng sức nhằm vào, hẳn phải ghét nàng đến cực điểm, nhưng y rất giỏi ngụy trang, thích dùng nước ấm nấu ếch, chậm chạp không gϊếŧ nàng mà xem nàng như thằng hề nhảy nhót.

Nàng không được phép lơ là với y.

Đoạn Linh lấy khăn tay ra đưa đến trước mặt nàng: “Hô hấp của cô bây giờ rất loạn, sợ à? Xin lỗi, lau mặt trước đi.”

Lâm Thính nào dám dùng khăn tay của y, sau khi từ chối, nàng lấy tay áo tương đối sạch để lau mặt.