Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 19: Ngài có thể đưa ta về không?

Cánh tay Đoạn Linh đưa ra dừng lại giữa không trung mấy hơi, cuối cùng không nhanh không chậm thu hồi, quay lại vấn đề chính: “Đúng rồi, Lâm Thất cô nương vẫn chưa nói cho ta biết, sao cô lại đến đây một mình.”

“Ta... ta...” Lâm Thính không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói nàng thích đến những nơi hẻo lánh như thế này, muốn tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ như chơi nhà ma?

Nàng miễn cưỡng hỏi: “Phải nói sao?” Làm nghề này thì phải tuân thủ quy tắc bảo mật.

Y nhìn vào xác nam tử: “Có thể không nói, nhưng chúng ta có lý do hoài nghi cô cùng gã có bí mật cấu kết, hẹn gặp ở đây.”

Cái mũ lớn như vậy chụp xuống, Lâm Thính không gánh nổi, cũng không bao giờ gánh.

Nàng vội vàng biện giải: “Ta không quen biết gã, các ngài không tin thì cứ đi điều tra, vừa rồi gã còn dùng dao găm uy hϊếp ta không được lên tiếng, các ngài là Cẩm Y Vệ, muốn tra cái gì mà không được?”

Đoạn Linh bước chân ra ngoài: “Lời này của cô nương cũng quá đề cao Cẩm Y Vệ chúng ta rồi.”

Lâm Thính đuổi theo ra ngoài, Cẩm Y Vệ cũng không ngăn cản, lưỡi nàng như thoa mật: “Ta nói đều là lời từ tận đáy lòng, tin tưởng các ngài nhất định có thực lực này, đến lúc đó chứng minh sự trong sạch của ta.”

Trong lúc nói chuyện vẫn tiếp tục ca ngợi Cẩm Y Vệ.

Con nhện đen bám trên mạng nhện trong sân bị động tĩnh của bọn họ quấy nhiễu, tám chân nhỏ chuyển động phát ra tiếng xào xạc, nhả tơ mới dính vào xà nhà, nhanh chóng bò đến góc tường.

Đoạn Linh nhìn con nhện đang miệt mài giăng tơ, không biết đang nghĩ gì: “Ta cũng tin Lâm Thất cô nương không liên quan đến gã, giờ đã không còn sớm nữa, ta sẽ sai người đưa cô về Lâm gia, được không?”

Có thể thả nàng trở về là tốt rồi, Lâm Thính mừng thầm vì tối nay y không trả thù riêng.

Nhưng cứ thế mà về tay không ư? Vất vả cả một đêm, còn bị dọa cho một trận. Nàng không cam lòng liếc nhìn tay y, do dự mở lời: “Đoạn đại nhân? Ngài có thể đích thân đưa ta về không?”

Đoạn Linh lúc này mới thực sự có vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn nàng cũng không nhịn được lộ ra một tia bất ngờ không giấu nổi, hoài nghi mình nghe nhầm: “Cô muốn ta đưa cô về?”

Lâm Thính liều mạng, gật đầu dứt khoát: “Ta chỉ quen biết ngài, chỉ tin tưởng ngài.”

Mặc dù trước đây bọn họ từng tính kế lẫn nhau, khả năng Đoạn Linh đồng ý không lớn nhưng nàng vẫn muốn thử, biết đâu được. Phí tâm tư đi ra một chuyến, không tìm được người, nắm được tay y cũng tốt.

Đoạn Linh bước đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng: “Lâm Thất cô nương, chẳng lẽ cô cho rằng Cẩm Y Vệ dưới trướng ta sẽ làm tổn thương cô?”

Khoảng cách quá gần, vạt áo lạnh lẽo dưới đầu gối y đập vào váy quần của Lâm Thính rồi lại dần tách ra.

Lâm Thính liếc mắt nhìn bàn tay không hề phòng bị của Đoạn Linh buông thõng bên hông, nhất thời rục rịch: “Cũng không phải, vừa hay ta cũng có lời muốn nói với ngài——tay ngài bị thương rồi, sao lại có máu?”

Nàng cố ý giả vờ không biết máu này là của tên tội phạm đã chết, đưa tay ra.

Chỉ còn một xíu nữa thôi, chỉ còn một xíu nữa, sắp rồi, Lâm Thính cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, khi nàng sắp chạm được vào Đoạn Linh thì y lại né tránh: “Không phải của ta, ta không bị thương, đa tạ Lâm Thất cô nương đã quan tâm.”

Thật đáng tiếc, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Lâm Thính nhắm mắt lại, sợ rằng Đoạn Linh nhìn thấy sự nuối tiếc thoáng qua trong mắt nàng sẽ khiến y nảy sinh nghi ngờ.

Điều khiến Lâm Thính nhen nhóm lại hy vọng là câu nói tiếp theo của Đoạn Linh: “Nếu cô nương đã có lời muốn nói với ta, vậy thì để ta đưa cô về Lâm gia đi.”

Y quay sang ra lệnh cho Cẩm Y Vệ: “Mang xác về.”

Lâm Thính gọi y lại: “Khoan đã, ta muốn rửa mặt, đổi một bộ váy khác rồi hẵng đi.”

Không thể nào cứ để máu me bê bết trên người mà đi lại khắp nơi, rồi lại mang về Lâm gia được.