Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 20: Nắm tay thành công

Hơn nữa, nếu để Đào Chu nhìn thấy chắc chắn sẽ xù lông, hỏi đông hỏi tây đủ kiểu, ngày sau sẽ không đồng ý để nàng đi ra ngoài một mình nữa.

“Là ta suy nghĩ không chu toàn.” Nghe vậy, Đoạn Linh lại nhìn Lâm Thính một cái, trên mặt không có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng trong lòng thì không biết thế nào. Y sai Cẩm Y Vệ mua một bộ váy mới cho nàng thay.

Lâm Thính tự nhận thấy mình đã gây phiền phức cho người khác nên chân thành cảm ơn: “Làm phiền Đoạn đại nhân rồi.”

Sau khi rửa mặt thay váy mới, Lâm Thính theo Đoạn Linh rời khỏi tiểu viện âm u, một trước một sau đi ra hẻm nhỏ đến đường cái đèn đuốc sáng trưng, không khí náo nhiệt xua tan mùi máu tanh còn sót lại trên người nàng.

Còn nửa canh giờ nữa là đến giờ giới nghiêm, đường phố không còn đông đúc như trước, hầu hết các tiểu thương đang bận rộn dọn hàng về nhà, một số người còn muốn kiếm thêm chút bạc nữa thì vẫn đang rao bán.

Có một người bán hàng rong đến gần Lâm Thính nói: “Cô nương có muốn mua một xiên hồ lô không ạ?”

Vốn dĩ Lâm Thính định từ chối, nhưng thấy người đó chỉ còn một xiên hồ lô cuối cùng, mà Đào Chu lại thích ăn đồ ngọt nên nàng đã trả tiền mua.

Đoạn Linh không thúc giục nàng, để nàng dừng lại mua xiên hồ lô đó.

Dưới chân thiên tử phồn vinh thịnh vượng, cũng là nơi quan lại quyền quý hưởng lạc. Lầu son gác tía, hương thơm ngào ngạt, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hờn dỗi đưa khách rời đi của các kỹ nữ.

Lâm Thính theo tiếng nhìn về phía lầu các cách đó không xa, thấy một đám cô nương hở ngực lộ nhũ, trang điểm đậm, đầu cài hoa đỏ thắm đang vẫy khăn, dựa vào lan can mà cười, nói khách quan lần sau lại đến.

Sau khi nam nhân điếm đàng rời đi, nụ cười trên môi những kỹ nữ biến mất, trở nên vô cảm bước vào trong.

Nàng nhìn một màn này như có điều suy nghĩ.

Đoạn Linh nhìn nàng: “Vừa rồi không phải nói có chuyện muốn nói với ta sao?”

Tóc tai Lâm Thính bị gió thổi bay, lướt qua sống mũi thẳng tắp để lại một bóng mờ nhạt. Sau khi gió thổi xong, sợi tóc rơi xuống, bóng mờ cũng biến mất, khuôn mặt nàng hiện ra trước mắt y.

Lớp phấn son trên da đã bị nước rửa trôi khi nàng rửa mặt ở tiểu viện, giờ đây trông sạch sẽ, mặt mộc, đôi mắt long lanh.

Đoạn Linh chậm rãi dời mắt đi.

Nghe Đoạn Linh đề cập đến chuyện mình lấy cớ, Lâm Thính ngước mi nhìn y.

Trong lúc nàng thay quần áo, Đoạn Linh cũng cởi Phi Ngư Phục ra, có lẽ không muốn đưa nàng đi với tư cách là Cẩm Y Vệ, làm cho rình rang khắp phố, chỉ là bộ y phục gấm lụa cũng không che giấu được dung mạo tuấn tú của y.

Dân chúng đi ngang qua không biết Đoạn Linh là quan sai, chỉ nghĩ y là một công tử tuấn tú bèn nhìn thêm vài lần, thầm bàn tán xem y có phải đang đi dạo phố với người trong lòng hay không rồi thôi.

Lâm Thính cũng coi như lớn lên cùng hắn từ nhỏ, đã quen rồi, chỉ là quan hệ không tốt mà thôi.

Nàng nảy ra một kế, tỏ ra yếu thế với y: “Ta còn trẻ nên không hiểu chuyện, từng làm không ít chuyện vô liêm sỉ, lúc này nói với ngài một tiếng xin lỗi.”

Đoạn Linh rất bình tĩnh, còn cười: “Chuyện vô liêm sỉ? Chuyện vô liêm sỉ gì?”

“Chính là...”

Y nhẹ nhàng ngắt lời: “Là chuyện cô nói ta ngay cả liếʍ chân cho cô cũng không xứng, hay là chuyện cô đâm vào hình nhân của ta, hay là chuyện cô giăng bẫy ta, dẫn ta vào hang sói?”

Lâm Thính á khẩu không trả lời được, không thể phủ nhận những chuyện này đều do “nàng” làm, y cư nhiên biết rõ như thế, còn ẩn mà không nói.

“Ta…” Nàng mồm miệng lanh lợi thế mà chỉ nói một chữ ta liền nói không nổi nữa.

Đoạn Linh thu hết sắc mặt nàng vào đáy mắt.

“Ta cũng vậy, đều là chuyện cũ năm xưa, nhắc tới làm gì, ta không có ý trách Lâm Thất cô nương, cô cũng không cần để ở trong lòng, đã khuya rồi về trước đi, đừng nhắc lại nữa.”

Dứt lời, Đoạn Linh xoay người tiếp tục đi về phía trước, một bàn tay mềm mại từ phía sau vươn ra nắm lấy tay y.

Đoạn Linh giật mình quay đầu nhìn lại, năm ngón tay thon thả của Lâm Thính luồn vào kẽ tay y.