Sắp đến giờ giới nghiêm, người đi đường thưa dần, đèn l*иg trên đường không biết từ lúc nào đã tắt hết một nửa, ánh sáng chợt ảm đạm xuống, thoắt ẩn thoắt hiện có thể thấy hai bóng người trong khoảnh khắc giao nhau.
Lâm Thính một tay xách túi giấy đựng hồ lô đường, một tay từ phía sau Đoạn Linh nắm lấy tay y, ngón cái đè vào mu bàn tay y, bốn ngón tay luồn vào lòng bàn tay, chạm vào làn da không chút ấm áp nào.
Tiếng nhắc “Nhiệm vụ hoàn thành” đúng hẹn vang lên bên tai.
Trước khi Đoạn Linh đẩy nàng ra, Lâm Thính buông tay y trước, xem ra còn có chuyện chưa nói xong, muốn y dừng lại, nhất thời kích động động chân động tay: “Xin lỗi, ta không cố ý.”
Đoạn Linh buông bàn tay bị nắm xuống, tay áo rộng thùng thình che khuất làn da hơi ửng đỏ.
—— Lâm Thính sợ không thành công nêm nắm tay y rất chặt, mà Đoạn Linh quanh năm ở trong chiếu ngục âm u, làn da tái nhợt, bị nàng dùng sức bóp, dễ dàng để lại vết đỏ như bị ngược đãi.
Xung quanh tối om, Lâm Thính lại đang lo nhiệm vụ nên chẳng để ý nhiều, đương nhiên không biết tay y đã bị mình bóp đỏ, cũng chẳng nghĩ đến tầng này.
Nàng đã chuẩn bị toàn thân rút lui.
Đoạn Linh dùng ngón tay cái xoa nhẹ lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm của Lâm Thính, lông mày thoáng hiện vẻ bài xích nhưng khi nhìn nàng vẫn giữ vẻ bình thản: “Cô nương còn có chuyện muốn nói với ta?”
Lâm Thính bước sang phải vài bước, chỉ tay về phía trước: “Đưa đến đây là được rồi, ta đi dọc theo con phố này trở về, ngài là chỉ huy Thiêm sự của Cẩm Y Vệ, công vụ của Bắc Trấn Phủ Ti quan trọng hơn.”
Y cũng không kiên trì đòi đưa nàng về Lâm gia: “Được, theo lời Lâm Thất cô nương.”
Bỏ qua chuyện khác không nói, việc Đoạn Linh tối nay chịu hứa đưa nàng về, đáng để Lâm Thính cảm kích. Vì phép lịch sự, nàng để Đoạn Linh đi trước, đưa mắt nhìn y đi xa rồi bản thân không chút lưu luyến rời đi.
Bởi vì Lâm Thính không quay đầu lại cho nên không biết Đoạn Linh ở giữa đường quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng chạy chậm về hướng Lâm gia, cây kẹo hồ lô trong tay lúc ẩn lúc hiện.
Cây hồ lô đường “Số phận trắc trở” có mấy lần suýt bị Lâm Thính quăng mất.
Lâm Thính đi ngang qua cổng chính Lâm gia mà không vào, còn lén lút lấy tay áo che mặt mũi, thoăn thoắt chạy thẳng đến cổng phụ, trông rất quen thuộc.
Lâm gia có quy định không được về đêm, lệnh giới nghiêm trong thành bắt đầu từ giờ tuất 5 khắc*, còn cổng chính Lâm gia sẽ đóng vào giờ tuất, ngoại trừ mấy vị gia làm quan, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào.
* Giờ Tuất (từ 19h đến 21h)/ mỗi khắc bằng 15 phút, 5 khắc tương ứng với 5×15=75 phút. giờ Tuất 5 khắc là khoảng 20:15 theo giờ hiện đại.
Nhưng Đào Chu sẽ nhân lúc không có ai mà lặng lẽ mở khóa cổng phụ, để cửa cho nàng.
Quả nhiên, cổng phụ vừa đẩy liền mở ra, Lâm Thính đầu tiên thăm dò xem bên trong có người hay không, sau đó rón rén đi vào, khép cửa rất khẽ, kéo sợi xích treo trên mép tay nắm cửa rồi khóa lại.
Trở lại Thính Linh Viện, nàng chạy vào phòng: “Đào Chu, trên đường về ta có mua cho ngươi kẹo hồ lô, ngửi thơm ngọt, hẳn là ăn rất ngon, ngươi không phải cũng thích...”
Giọng nàng đột ngột im bặt.
Trong phòng không chỉ có một mình Đào Chu mà còn có Bát muội muội Lâm Thư cùng cha khác mẹ của Lâm Thính. Nàng ta vốn đang ngồi, thấy Lâm Thính thì đứng dậy dịu dàng nói: “Thất tỷ tỷ, tỷ đã về rồi.”
Ánh mắt Lâm Thính lướt qua Lâm Thư.
Nàng ta xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt quy củ Lâm gia, rất ít khi ra ngoài, tối nay trang điểm không quá đậm nhưng có thể thấy nàng ta đã trang điểm rất cẩn thận, mũi ngọc môi son, mắt như nước mùa thu, má ửng hồng vừa phải.
Đào Chu ra hiệu cho Lâm Thính, muốn báo cho nàng biết Lâm Thư đã đến rất lâu rồi.
Lâm Thính nhướng mày đưa kẹo hồ lô cho Đào Chu, kéo ghế ngồi xuống thản nhiên vung tay: “Bát muội muội đừng khách sáo, ngồi đi.”
Lâm Thư lúc này mới ngồi xuống, rót cho nàng một tách trà: “Thất tỷ tỷ sao về muộn thế này? Nếu phụ thân mẫu thân biết được thì sẽ lo lắm.”
“Ta không nói, ngươi không nói, họ sẽ không biết, đúng không?”
-
Editor: Cám ơn bác Jully và Len Tranthi đập ánh kim hehehe~~~