Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 22: Nhờ vả

“Thất tỷ tỷ nói phải.” Lâm Thư nghe ra ý ngoài lời của Lâm Thính, lời nói cử chỉ đều tỏ ra cung kính đối với vị thất tỷ tỷ này của mình.

Lâm Thính không vòng vo với nàng ta: “Muội tìm ta có chuyện gì?”

Lâm Thư đột nhiên quỳ xuống nắm lấy tay nàng, hốc mắt đỏ lên rất nhanh, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói: “Thất tỷ tỷ, cầu tỷ giúp ta.”

Đào Chu lập tức tiến lên muốn đỡ nàng ta dậy: “Không được đâu, Bát cô nương mau đứng lên đi. Thu Liên, sao ngươi còn không đỡ cô nương nhà ngươi dậy?”

Ai ngờ Thu Liên cũng quỳ sụp xuống: “Xin Thất cô nương giúp đỡ cô nương nhà nô tỳ.”

Lâm Thính vì mẫu thân Lý thị và Thẩm di nương nên không mấy khi qua lại với bát muội muội Lâm Thư này, thấy nàng ta bỗng nhiên quỳ trước mặt mình, có hơi không biết phải làm sao: “Muội đứng lên rồi nói, muốn ta giúp muội cái gì.”

Lâm Thư không biết nghĩ tới điều gì mà khóc không thành tiếng, Thu Liên thay nàng ta nói: “Bát cô nương không muốn gả cho nhi tử của Hộ bộ thị lang.”

Nhi tử của Hộ bộ thị lang không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng danh xứng với thực.

Thẩm di nương lại nói rằng trên đời này nam tử nào chẳng phong lưu, lúc trẻ không hiểu chuyện chơi bời ở chốn lầu xanh cũng là điều dễ hiểu, đợi thành thân xong sẽ ổn trọng hơn, coi trọng gia đình.

Thực ra, Thẩm di nương chính là nhìn trúng thân phận nhi tử Hộ bộ thị lang, nhất quyết muốn định cho Lâm Thư mối hôn sự này.

Lâm Thính im lặng nghe Thu Liên kể đầu đuôi sự việc, không xen lời.

Lâm Thư không đoán được suy nghĩ của Lâm Thính, nức nở, hai mắt sưng húp: “Thất tỷ, ta biết đây là việc khó xử nhưng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đến cầu xin tỷ.”

“Bát muội muội, không phải ta không muốn giúp muội. Chuyện hôn sự của muội ta không tiện nhúng tay vào. Nếu Thẩm di nương biết được, e rằng sẽ đến trước mặt phụ thân làm loạn, oán trách ta đã phá hỏng mối hôn sự tốt của muội.”

Lời này vừa thốt ra, Lâm Thư buông thõng hai tay xuống: “Muội hiểu rồi.”

Lâm Thư cũng biết rằng cầu xin nữa cũng không có kết quả, lòng như tro tàn, thất thần đứng dậy được Thu Liên dìu ra ngoài.

Lâm Thính nhìn bóng hình gầy gò của Lâm Thư, nhớ tới chuyện Lâm Thư khi còn bé cố lấy dũng khí muốn thân cận nàng nhưng lại bị Thẩm di nương kéo đi. Từ đó, hai tỷ muội bọn họ không còn qua lại nhiều.

Nàng suy ngẫm: “Bát muội muội, muội thật sự dám chống lại Thẩm di nương sao?”

Vừa dứt lời, một làn hương thơm thoảng qua, là Lâm Thư quay lại, nàng ta một lần nữa nắm lấy tay Lâm Thính: “Thất tỷ không biết, muội đã có người trong lòng.”

“Muội đã có ý trung nhân từ lâu rồi sao?” Lâm Thư bình thường cửa lớn không ra, vậy mà giờ lại nói mình có ý trung nhân, khiến nàng không khỏi kinh ngạc.

Kỳ thật nàng có thể đoán được môn đệ đối phương không bằng Lâm gia: “Công tử nhà nào?”

Lâm Thư có vài phần ngượng ngùng.

Nhưng thấy Lâm Thính có ý định giúp mình, nàng ta liền quyết định nói thật: “Chàng là người từ một nơi nhỏ bé đến kinh thành để dự thi, năm trước thi rớt nên ở lại thư viện Văn Sơ học tập.”

Dứt lời, sợ Lâm Thính hiểu lầm người này không có tài cán thực sự, Lâm Thư vội vàng bổ sung: “Năm ngoái là vì thân thể không khỏe nên chàng mới thi rớt.”

Thư viện Văn Sơ?

Lâm Thính vô thức sờ bức chân dung nhỏ trong tay áo, Phó Trì cũng là học tử của thư viện Văn Sơ, có lẽ có thể tìm được manh mối từ đó.

Nàng cầm lấy khăn của Thu Liên lau nước mắt trên mặt cho Lâm Thư: “Bát muội, việc này ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, muội về trước đi.”

“Đã quấy rầy Thất tỷ tỷ rồi.”