Tiễn bước Lâm Thư, Lâm Thính ngồi ở trên giường trầm tư, Đào Chu thò người vào, đi qua nàng để trải chăn: “Váy của ngài sao lại thay rồi?”
Nàng lấp liếʍ: “Lúc đi làm việc thì bị bẩn, tiện tay mua bộ khác mặc vào.”
Đào Chu nhìn nàng một hồi lâu, chuyển đề tài: “Tại sao ngài lại đáp ứng Bát tiểu thư? Ngài không biết Thẩm di nương là người thế nào sao, nếu ngày sau chuyện này náo loạn, ngài sẽ...”
Lâm Thính ra hiệu dừng lại: “Ngươi đừng tức giận, ta biết chừng mực.”
“Trái tim của ngài khi nào trở nên mềm yếu đến thế, đổi lại trước kia, chỉ sợ ngài sẽ trực tiếp đuổi người ra khỏi Thính Linh Viện, nô tỳ càng ngày càng không hiểu ngài nữa.” Đào Chu tức giận đi lấy nước tắm cho nàng.
Lâm Thính không để ý đến thái độ của Đào Chu, mở bức chân dung nhỏ ra, nhìn khuôn mặt của nam tử tên Phó Trì, không hiểu sao lại có một dự cảm không tốt.
*
Đoạn Linh không đến Bắc Trấn Phủ Ti, y trở về Đoạn gia, sau khi vấn an phụ mẫu thì trở về thư phòng.
Người hầu đã chuẩn bị sẵn nước rửa tay trong thư phòng, Đoạn Linh có thói quen rửa tay trước khi đọc sách viết chữ, bọn họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng chờ y trở về.
Đoạn Linh thong thả bước đến trước giá gỗ đỡ chậu nước, nhìn vào mặt nước phản chiếu bóng mình, y đưa tay khuấy động làm mặt nước gợn sóng, gương mặt quá đỗi diễm lệ kia bị chia cắt.
Giọt nước chảy qua bàn tay mang theo hơi lạnh.
Vết hằn trên mu bàn tay do Lâm Thính nắm chặt đã mờ nhạt từ lúc nào chẳng hay, Đoạn Linh ngắm nghía một lúc rồi rút tay khỏi nước, dùng khăn tay bên cạnh lau sạch những giọt nước còn đọng lại.
Phía tây thư phòng có một dãy giá sách cao ngang người, chứa đầy sách mà y đã đọc.
Đoạn Linh bước tới lấy một cuốn sách ở góc dưới cùng, khi cuốn sách được lấy ra, giá sách liền tự động rẽ từ từ sang hai bên, phía sau lại xuất hiện một dãy giá sách ẩn trong tường.
Dãy giá sách này không đựng sách, mà là vô số hũ thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong đựng đầy nước thuốc, trong nước lơ lửng hai nhãn cầu.
Mỗi lần ở chiếu ngục gϊếŧ người xong, y đều sẽ giữ lại con mắt của bọn họ, mang về.
Người ta thường nói, đôi mắt của con người biết nói, và đôi mắt của người chết cũng vậy. Đoạn Linh giơ tay lướt qua mấy chiếc hũ thủy tinh, những mạch máu đỏ quạch bám dính trên màng mỏng bên ngoài nhãn cầu, sắc trắng xen lẫn sắc đỏ.
Trên giá sách có hàng trăm chiếc hũ thủy tinh, chứa đựng hàng trăm đôi mắt, dường như tất cả đều đang chăm chú nhìn y. Đoạn Linh cũng nhìn lại chúng, không hề sợ hãi, thậm chí còn có một cảm giác vui sướиɠ khó tả.