Ánh nắng như tơ, xuyên qua sương mù mỏng rọi vào cửa sổ Thính Linh Viện. Gian phòng đóng kín cửa sổ vẫn tối om, bên giường buông xuống tầng tầng màn lụa màu xanh tím, trong trướng lại càng giống như đêm tối.
Màn sa che khuất tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xoay người.
Đào Chu đẩy cửa bước vào, trước tiên cách lớp màn nhìn vào bên trong, sau đó rón rén đẩy cửa sổ ra. Ánh mặt trời chiếu vào, trong phòng thoáng chốc sáng lên một xíu, nhưng vẫn chưa đủ để chiếu vào mắt người trong màn.
Đêm qua Lâm Thính rất muộn mới lên giường nghỉ ngơi, Đào Chu không muốn đánh thức nàng, sợ căn phòng ngột ngạt nên đi vào mở cánh cửa sổ đón nắng sớm.
Ngay khi Đào Chu định lui ra, trong màn đột nhiên thò ra một bàn tay như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Không đợi Đào Chu đi qua nhìn, màn sa đã bị người từ bên trong vén lên. Lâm Thính nhoài người ra, thở hổn hển nhìn nàng ấy: “Đào Chu?”
Đào Chu tinh mắt, thấy trán Lâm Thính lấm tấm mồ hôi, mày hơi cau lại, hơi thở không đều, đoán rằng nàng đang bị ác mộng, liền nhanh chân vén màn sa: “Ngài gặp ác mộng sao?”
Lâm Thính ngồi bên giường thở dài, xoa xoa thái dương: “Ừ, gặp ác mộng.”
“Mộng và hiện thực đều tương phản, Thất cô nương không cần để trong lòng.” Đào Chu lau mồ hôi cho Lâm Thính, lại gọi một nha hoàn khác ra gian ngoài bưng nước tới, thấm ướt khăn lau mặt cho nàng.
Ánh nắng càng thêm rực rỡ, Lâm Thính nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt lại vì bị chói: “Ngươi không biết giấc mơ đó đáng sợ đến mức nào, cửa hàng của ta không còn nữa, tiền cũng bị người ta cướp mất.”
Đào Chu dở khóc dở cười, nàng vừa thò tay ra là muốn bắt lấy cửa hàng và tiền bạc sao?
Nói thật, ngay từ đầu Đào Chu cũng không coi trọng việc làm ăn mà Lâm Thính nói, cũng không hiểu tại sao chủ tử nhà mình lại từ bỏ cuộc sống “cơm đến há mồm, áo đến đưa tay” để lao đầu vào việc buôn bán, làm khổ thân mình.
Đến nay Đào Chu vẫn không thể hiểu được.
Hôm nay nàng ấy mới phát hiện Lâm Thính không chỉ coi trọng việc buôn bán kia, nàng đem chúng nó trở thành mệnh căn, ban ngày nghĩ, trong mộng cũng nghĩ. Đào Chu lại muốn khuyên nàng từ bỏ.
Đào Chu nói với vẻ chân thành: “Chung thân đại sự mới là đại sự hàng đầu của nữ tử, nô tỳ thấy ngài không nên đảo lộn thứ tự. Huống hồ thương nhân không được coi trọng, ngài như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của mình.”
Lâm Thính không quan tâm: “Mặc kệ bọn họ có coi trọng hay không, ta kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình.”
“Dù nói vậy nhưng lời ong tiếng ve không hay vẫn sẽ ảnh hưởng đến ngài, nữ tử ra ngoài cũng không an toàn. Thất cô nương chớ trách nô lắm miệng, nô tỳ thật lòng mong ngài được tốt.” Đào Chu cất khăn tay.
Nàng suy nghĩ một lúc: “Đào Chu, ta không muốn giống như Bát muội, bề ngoài thì được mọi người chọn lựa cẩn thận nhưng thực chất lại tùy tiện gả đi, từ đó về sau, bị nhốt trong một tòa nhà to lớn, chỉ biết chăm sóc chồng dạy con.”
“Ngài và Bát cô nương không giống nhau, ngài là đích nữ, còn nàng ấy là thứ nữ…”
Lâm Thính lấy mặt dây chuyền thần tài bằng vàng mà mình tháo ra trước khi đi ngủ ở dưới gối ra, đeo lên cổ: “Trong mắt ta, họ chẳng khác gì nhau, nếu không làm gì cả, chỉ dựa vào Lâm gia để sinh tồn thì kết cục đều giống nhau.”
Kết cục của nàng trong sách khiến người ta phải thổn thức, nhiều lần châm ngòi quan hệ nam nữ chính sau đó không có kết quả, bản tính không hề thay đổi, cuối cùng thân bại danh liệt, vẫn không thoát khỏi số phận bị Lâm Tam gia gả cho nam nhân.
Khi đó Lâm Thính bị mọi người xa lánh, cầu cứu không được, tứ cố vô thân.
Lâm Tam gia luôn lấy danh tiếng và lợi ích của mình làm trọng, tuyệt đối không thể dung thứ cho Lâm Thính lớn tuổi mà không gả đi, còn ở lại Lâm gia.
Biết được nam tử có thể giúp đỡ Lâm gia trên quan trường, ông ta không nói hai lời liền đồng ý hôn sự này.
Nam tử ở trong kinh thành hơi có quyền thế địa vị, Lâm tam gia thấy Lâm Thính trèo lên Thế tử của phủ Thế An Hầu không được, ngược lại còn đắc tội với người ta, sợ sau này nàng không gả được nên vội vàng chọn hắn ta.
Nhưng Lâm Thính tâm cao khí ngạo, há có thể tiếp nhận nam tử có gia thế bối cảnh kém hơn nam chính, lại còn nghiện ngũ thạch tán, thà tự sát chứ không chịu xuất giá, chết vào ngày trước khi thành hôn.
Lâm Thính khom lưng đi giày, không cần Đào Chu hỗ trợ, đứng lên vỗ vỗ bả vai nàng ấy: “Ta biết ngươi thật lòng vì ta, nhưng đây cũng là lời nói thật của ta, ngươi hãy tin ta một lần.”