Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 25: Đi thu thập tin tức

Câu sau giống như đang làm nũng, Đào Chu không chịu nổi chỉ đành im lặng.

Lâm Thính vội vàng hoàn thành việc làm ăn chỉ còn thời hạn hai ngày này, vội vã rửa mặt chải đầu, nhét mấy cái bánh bao lót bụng liền chạy ra ngoài, ngay cửa lớn thì đυ.ng phải Lâm Tam gia vừa thượng triều trở về.

Mặt mày Lâm Tam gia đen sì, quát mắng nàng: “Nhìn ngươi xem hấp tấp thế này, chẳng có nửa điểm dáng vẻ nữ nhi, để người ta trông thấy thì ra thể thống gì, làm mất thể diện Lâm gia chúng ta.”

Trong nháy mắt, Lâm Thính cũng muốn cãi lại rằng dáng vẻ nữ nhi là như thế nào?

Đào Chu thường xuyên quan sát nét mặt người khác, liền nói dối: “Tam gia, Đoạn Tam cô nương hôm nay có hẹn với cô nương, mắt thấy thời gian sắp đến, sợ Đoạn Tam cô nương chờ lâu, cô nương mới vội vã chạy đi.”

Lâm Tam gia biết được Đoạn Hinh Ninh đang đợi Lâm Thính, nuốt lời trách mắng vào trong: “Còn không mau đi?”

Lâm Thính vội vàng chạy mất.

Sau khi cải trang một phen, Lâm Thính dẫn theo Đào Chu đến thư viện Văn Sơ với thân phận là hôn thê của Phó Trì, đường xa ngàn dặm đến kinh thành tìm người. Chỉ là nàng có chừa một đường lui, dùng sa mỏng che mặt.

Ở kinh thành, làm việc gì cũng phải cẩn thận thì hơn, tránh gặp người quen, bị nhận ra thân phận.

Nhưng nửa trên khuôn mặt lộ ra của Lâm Thính lại có một nét đẹp đặc biệt, đôi mắt nhìn người đầy linh động, đuôi mắt dài ửng hồng, sống mũi cao ngất nâng đỡ sa mỏng, nhìn thoáng qua cũng biết dung mạo không tầm thường.

Các học tử trong thư viện thấy khí chất của Lâm Thính như vậy, thì sao có thể nghi ngờ nàng cố tình giả mạo hôn thê của Phó Trì được, lại chẳng phải ăn no rửng mỡ, xằng bậy bại hoại thanh danh của mình, nào có lợi gì.

Lâm Thính biểu hiện tình chân ý thiết, dăm ba câu liền đạt được tín nhiệm của bọn họ.

Bọn họ vừa hâm mộ Phó Trì có một vị hôn thê bậc này, lại vừa thương cảm cho nàng đường xa ngàn dặm đến kinh thành, đối với Lâm Thính là có hỏi gì đáp nấy, không giấu giếm chi.

Đào Chu tuy không biết vì sao Lâm Thính lại muốn tìm hiểu về Phó Trì nhưng vẫn diễn kịch cùng nàng.

Thư viện Văn Sơ tọa lạc ở cuối góc phố, xa khu chợ, trên cửa có treo một tấm hoành đề bốn chữ “Thư viện Văn Sơ”. Bên trong chia làm tiền đường và hậu đường, hậu đường có hơn mười gian phòng.

Lâm Thính cùng bọn họ ngồi ở tiền đường.

Một học tử nói: “Ta tự hỏi sao trước đây Phó huynh luôn mang theo bên mình một chiếc khăn tay thêu hoa đào, vô cùng trân trọng, không cho ai đυ.ng vào, giờ nghĩ lại, hẳn là cô nương tặng đi.”

Một học tử khác tiếp lời: “Không chỉ vậy, ta thường thấy hắn đến ngồi dưới gốc đào bên ngoài cổng thành, một khi cầm sách là ngồi là cả ngày.”

Lâm Thính âm thầm ghi nhớ chuyện này.

Chẳng biết là ai cảm thán: “Phó huynh là người siêng năng nhất trong chúng ta, dậy sớm nhất, ngủ muộn nhất, nhìn là biết sau này sẽ có tiền đồ lớn, nhưng sao lại đột nhiên mất tích thế này.”

“Cô nương yên tâm, chúng ta đã báo quan từ lâu, có tin tức gì sẽ báo cho cô nương ngay.”

Lâm Thính chìm vào suy tư, Phó Trì mất tích đã lâu mà quan phủ vẫn chưa có tin tức, có lẽ đây chính là lý do người nôn nóng muốn biết tung tích của chàng tìm đến thư viện để giao dịch.

Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, cho đến khi Đoạn Linh xuất hiện, một mình đánh vỡ cục diện “Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Thính”.

Không hiểu sao y cũng đang điều tra về Phó Trì.

Lâm Thính định chuồn nhưng không thoát, Cẩm Y Vệ đã vây chặt lấy nàng và Đào Chu.

Các học tử trong thư viện rất sợ Cẩm Y Vệ, dù Đoạn Linh trông có vẻ ôn hòa lễ độ, bọn họ vẫn không khỏi giữ khoảng cách: “Tiền cô nương, chúng ta chợt nhớ ra còn có việc, xin phép cáo lui trước.”

Sau đó lập tức chạy mất dạng, chỉ còn lại Lâm Thính và Đào Chu đối mặt với y.

Đào Chu lén kéo tay áo Lâm Thính, dùng ánh mắt hỏi nàng phải làm sao, Đoạn Linh biết bọn nàng, nếu bị y nhìn thấu thân phận thì phải làm sao.