Lâm Thính hạ giọng: “Bình tĩnh nào, chưa chắc y đã nhận ra chúng ta được. Chốc nữa ngươi đừng lên tiếng, y hỏi gì ta sẽ trả lời.”
Đến nước này, dù Đào Chu lo lắng đến đâu cũng chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh.
Đoạn Linh đi tới ngồi đối diện Lâm Thính, giữa hai người chỉ cách một chiếc bàn đá, trên đầu là một cây ngô đồng, gió thổi qua làm lá va chạm, tiếng xào xạc đập vào tim nàng.
Lâm Thính không phải không lo lắng bị phát hiện thân phận, nàng cũng khẩn trương, nhưng không thể tự loạn trận tuyến.
“Cô nương là thê tử chưa qua cửa của Phó Trì sao?” Đoạn Linh nhìn chăm chú vào hai mắt Lâm Thính, tay đặt trên bàn khẽ nhúc nhích, dời mắt nhìn Đào Chu bên cạnh nàng, tầm mắt lại chậm rãi trở về đôi mắt Lâm Thính.
Y nghe thuộc hạ nói vị hôn thê của Phó Trì đã đến thư viện Văn Sơ, vì thế y mới đến gặp nàng.
Lâm Thính giả bộ nhu nhược, giọng nói the thé: “Đúng vậy. Quan gia, rốt cuộc chàng ấy đã xảy ra chuyện gì? Đã một năm rồi chàng ấy không viết thư về.”
Y mặc Phi Ngư Phục, gọi y một tiếng quan gia không sai.
Đây là lần đầu tiên Đào Chu biết Lâm Thính có thể nói giọng khác nhau.
Đoạn Linh khẽ gõ vào mép bàn, không nhìn vào đôi mắt kia nữa, quay đầu nhìn những chiếc lá rơi bên cạnh: “Cô nương... cũng là người Tô Châu?”
Trong lời này có cạm bẫy, Lâm Thính phản ứng nhanh, nhìn sườn mặt như ngọc của y, từ tốn nói: “Quan gia ngài nói sai rồi, ta không phải người Tô Châu, ta và chàng ấy đều là người Lâm Trạch, Dương Châu.”
Y cười nói: “Là ta nhớ nhầm, xin lỗi. Xin hỏi cô nương xưng hô thế nào?”
“Ta họ Tiền.”
Nghe nàng nói mình họ Tiền, Đoạn Linh liền gọi nàng là Tiền cô nương: “Phó Trì ngày trước viết thư về Lâm Trạch, Dương Châu, cô nương có mang theo bên mình không?”
Lâm Thính đối đáp khéo léo: “Ta sốt ruột đến kinh thành, không nghĩ nhiều như vậy, cũng không mang theo thư chàng ấy viết cho ta. Quan gia cần những bức thư đó để làm gì? Liệu có thể dùng chúng để tìm ra tung tích của chàng ấy không?”
“Có lẽ là được.”
“Nếu vậy, ta đây lập tức viết thư về Dương Châu, bảo người trong nhà gửi thư lại đây.” Lâm Thính nói dối không chớp mắt, thực sự đã nhập vai vị hôn thê của Phó Trì.
Khóe môi Đoạn Linh khẽ cong lên, vô tình liếc nhìn đôi tay nàng đặt trên đầu gối, không vội dời mắt đi mà còn nhìn thêm vài lần. Y không từ chối: “Làm phiền Tiền cô nương rồi.”
“Đây là việc ta nên làm.”
Lâm Thính đương nhiên không có thư Phó Trì viết, nhưng điều đó không thể ngăn cản nàng nói dối.
Nói dối thôi mà, ai mà không biết? Dù sao qua ngày hôm nay, thế gian này sẽ không có "Tiền cô nương" người này.
Tiếp đó, Đoạn Linh lại hỏi nàng vài câu, Lâm Thính đều trả lời trôi chảy.
Đào Chu vẫn im lặng, thất thần lắng nghe họ nói, khắc chế xúc động muốn rời đi. Bởi vì Lâm Thính trước kia luôn nói xấu Đoạn Linh, cho nên nàng ấy nhìn thấy y sẽ không được tự nhiên.
Chớp mắt đã trôi qua hai khắc đồng hồ. Lâm Thính không muốn tiếp tục dây dưa với Đoạn Linh nữa, càng nói nhiều càng dễ lộ sơ hở.
Nàng giả vờ ho vài tiếng.
Đoạn Linh ngước mắt nhìn nàng, Lâm Thính đầy vẻ áy náy: “Quan gia, thân thể ta yếu đuối, không thể ở ngoài lâu, đến giờ phải về rồi. Chờ lấy được thư, ta sẽ đích thân mang đến quan phủ.”
Y không hề kiêu ngạo, hiền hòa nói: “Sức khỏe là trọng yếu, không sao. Không biết Tiền cô nương có thể viết địa chỉ ở kinh thành, để chúng ta tiện thông báo tin tức về Phó Trì cho cô nương hay không?”
Lâm Thính: “... Được.”
Đoạn Linh: “Người đâu, mang bút mực giấy nghiên đến cho cô Tiền nương.”
Lâm Thính không hề nao núng, tiến lên cầm bút viết một dãy địa chỉ. Địa chỉ là thật, kinh thành quả thật có nơi này, nhưng không có nàng.
Viết xong, nàng đưa giấy cho y bằng cả hai tay.
Ánh mắt hai người thoáng giao nhau, Đoạn Linh lại dừng trên đôi mắt nàng một lát, sau đó nhận lấy tờ giấy vẫn còn thoang thoảng mùi mực chưa khô, cúi đầu nhìn.
Chữ này...
Y nhớ lại tờ giấy hôm đó nhận được, trên đó viết “Ta thích huynh.”
-
Editor: Nhìn mắt chị bé hoài, chắc lộ áo choàng rùi ...