Chữ viết trên tờ giấy uyển chuyển, tú lệ, có nét riêng biệt, không giống với nét chữ nguệch ngoạc thô kệch hôm đó. Hai nét chữ rõ ràng không có điểm tương đồng, nhưng không hiểu sao Đoạn Linh lại nhớ đến tờ giấy kia.
Y thầm đọc lại địa chỉ ghi trên tờ giấy, trong đầu hiện ra hình ảnh của một khách điếm tương ứng, tiện tay đưa tờ giấy cho Cẩm Y Vệ, thản nhiên nhìn Lâm Thính: “Tiền cô nương đi thong thả.”
“Làm phiền quan gia rồi.”
Bắt đầu từ giây phút Lâm Thính nhận tờ giấy từ tay Đoạn Linh, nàng vẫn luôn âm thầm chú ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của y, thấy biểu cảm của y không khác lạ gì mới an tâm.
Lúc trước viết phong thư kia dùng tay trái, hiện tại dùng tay phải.
Chữ viết tay trái và tay phải của nàng có sự khác biệt khá lớn, chữ tay trái xấu hơn, chủ yếu là do không quen dùng tay trái, chữ tay phải thì thanh tú, bình thường rất khó phát hiện ra là do cùng một người viết.
Cho dù Đoạn Linh có giỏi quan sát đến đâu thì cũng không nhất định có thể nhìn ra được điểm khác biệt này.
Lâm Thính mừng thầm vì mình đã cẩn thận khi viết thư, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì, cùng Đào Chu chậm rãi rời khỏi thư viện Văn Sơ.
Ra khỏi thư viện, nàng lập tức đi lòng vòng khắp các con phố, giả vờ đi mua thuốc chữa bệnh, ghé vào mấy tiệm thuốc, rồi lại đi ra từ cửa sau, phòng trường hợp Đoạn Linh phái người theo dõi, cố gắng đánh lạc hướng.
Đào Chu sống lâu năm ở trong phủ đệ, ít vận động, chạy chưa được bao lâu đã thở hồng hộc, hơn nữa sợ Lâm Thính sẽ cảm thấy không thoải mái, muốn gọi nàng dừng lại nghỉ một lát: “Thất cô nương.”
Lâm Thính mặt không đỏ tim không đập, nhìn bốn phía như kẻ trộm: “Sao vậy?”
Nghe thanh âm này trung khí mười phần, lấy đâu ra không thoải mái? Hình như còn có thể chạy vài vòng.
Đào Chu có chút bội phục Lâm Thính tinh lực dồi dào, càng bội phục nàng trong khoảng thời gian ngắn thay đổi nhiều như vậy.
Hai năm trước nàng còn là một tiểu thư khuê các nũng nịu, không thể khuân vác, không thể cầm nắm, tính tình kiêu căng hay nổi nóng, không có xe kiệu thì tuyệt đối không ra khỏi cửa, đi thêm vài bước là lại oán giận.
Chẳng qua tuy nói Lâm Thính tự cho mình là bất phàm, lòng cao ngất trời, nhưng ở trước mặt người khác sẽ ngụy trang.
Nàng ngụy trang thành một quý nữ rộng lượng, hiền lành dễ gần, lấy cái này đạt được sự chú ý cùng tán thưởng của mọi người, tạo dựng danh tiếng tốt đẹp, ngay cả phụ thân nàng Lâm tam gia cũng không biết bộ mặt thật ngày thường của nàng.
Cho nên sau khi tác phong làm việc của Lâm Thính phát sinh thay đổi, chỉ có đại nha hoàn bên người nàng là Đào Chu phát hiện khác thường, người bên ngoài đều hồn nhiên bất giác.
Có một dạo, Đào Chu thậm chí còn hoài nghi Lâm Thính là Thất cô nương giả.
Nhưng một số thói quen sinh hoạt hiếm thấy của nàng vẫn còn, chứng minh nàng quả thật là Thất cô nương. Đào Chu nghĩ, có lẽ Thất cô nương đã nghĩ thoáng, không còn cố chấp phải hơn thua Đoạn Tam cô nương trong mọi việc nữa.
Thấy Lâm Thính không có vẻ gì khó chịu, Đào Chu đổi giọng hỏi: “Vì sao cô nương lại muốn điều tra vị Phó công tử kia? Hắn ta có liên quan đến việc làm ăn của cô nương sao? Sao lại còn dây dưa đến Cẩm Y Vệ nữa?”
Thực ra Lâm Thính cũng rất nghi hoặc, tại sao chuyện này lại liên quan đến Cẩm Y Vệ.
Việc Phó Trì mất tích được báo lên quan phủ, sẽ được định tính là án mất tích nhân khẩu "bình thường", Cẩm Y Vệ bận làm thanh đao cho Hoàng Đế, giám sát trong ngoài triều đình, sao lại quản một vụ án như thế này.
Lâm Thính trầm ngâm một lát, không định cho Đào Chu biết biết chuyện Thư Trai tiếp nhận làm ăn của giang hồ, với chút lá gan này của nàng ấy, chắc chắn sẽ lo lắng hãi hùng: “Ngươi đừng sợ, ta sẽ xử lý ổn thỏa.”
Đào Chu bình ổn hơi thở, bán tín bán nghi nhìn nàng: “Thật sự sẽ không có chuyện gì sao?”
Nàng đáp “Ừ”, nhìn thấy bên cạnh bảng hiệu Ngộ Tiên Lâu cách đó không xa treo một chiếc đèn l*иg lớn màu sắc rực rỡ, lại nói: “Ngươi thay bộ quần áo trên người, đến Nam Sơn Các gọi một nhã gian chờ ta.”