Việc treo đèn l*иg lớn màu sắc rực rỡ bên cạnh bảng hiệu Ngộ Tiên Lâu là tín hiệu khách hàng nhờ Thư Trai làm việc liên lạc với Thư Trai. Thư Trai là nơi Lâm Thính hợp tác với thiếu niên kia mở ra, hắn không có ở đây, nàng phải đến xem sao.
Đào Chu dần dần quen với tác phong mới của nàng, không hỏi nhiều: “Cô nương cẩn thận.”
Lâm Thính đi đường vòng đến Thư Trai.
Thư Trai của nàng mở ra cũng không khác gì những Thư Trai khác ở kinh thành, bước vào sẽ thấy các loại sách bày trên giá, đi thêm vài bước nữa sẽ thấy mấy bức họa treo trên tường.
Đó là bức họa sơn thủy mà Lâm Thính đã bỏ ra mấy chục văn tiền mua ở một quầy hàng ven đường để tô điểm cho Thư Trai của mình cho thêm phần tao nhã. Khi đó, thiếu niên chỉ nhìn lướt qua rồi lạnh lùng buông một câu: “Học đòi văn vẻ.”
Lâm Thính chẳng buồn để tâm, vẫn treo bức họa sơn thủy rẻ tiền ở vị trí cao nhất.
Lúc này, Lâm Thính bước ngang qua bức họa sơn thủy không biết đã bị ai dịch chuyển, từng bước đi lên lầu. Khi sắp lên đến tầng hai, nàng nghe thấy phía trên truyền đến một giọng nữ: “Xin dừng bước.”
Lâm Thính dừng lại, nhận ra đây chính là nữ tử đã nhờ Thư Trai tìm kiếm Phó Trì. Dù là nàng ta hay những vị khách đến Thư Trai nhờ vả đều ngầm tuân thủ một quy tắc giang hồ bất thành văn, đó là song phương không lộ diện trong quá trình giao dịch, để tránh những liên lụy không cần thiết sau.
Trước khi vào Thư Trai, Lâm Thính đã đeo một chiếc mặt nạ giống hệt thiếu niên: “Hôm nay cô nương đến đây là muốn hỏi tiến triển thế nào?”
Nữ tử im lặng một lát rồi đáp: “Ngươi trước tiên hãy kể cho ta nghe tiến triển.”
Lâm Thính: “Ta đã phát hiện một hàng chữ khắc trên tủ trong sân nơi Phó Trì từng đến trước khi mất tích, ta đã dùng khăn tay thác xuống, ngươi xem thử có phải nét chữ của hắn không.”
“Viết chữ gì?”
Nàng ném chiếc khăn tay lên tầng trên: “Ngươi tự xem đi.”
Trên lầu vang lên tiếng bước chân nhẹ, chắc là nữ tử đã nhặt được chiếc khăn tay. Lâm Thính đứng yên tại chỗ: “Là nét chữ của hắn chứ?”
“... Phải.”
Lâm Thính lại nói: “Ta còn điều tra được Phó Trì thường đến cây đào ngoài cửa thành.”
Nữ tử lẩm bẩm: “Cây đào?”
“Đúng vậy. Ta đoán nơi đó có thể có đồ vật hắn lưu lại, vốn định hôm nay sẽ đến xem, nhưng ngươi tìm ta nên ta đến gặp ngươi trước...”
Nữ tử ngắt lời nàng: “Cám ơn ngươi tra được những thứ này, nhưng hôm nay ta đến đây là để thông báo rằng không cần tìm kiếm tung tích của Phó Trì nữa, giao dịch chấm dứt, coi như ta vi phạm giao ước, tiền bạc vẫn sẽ thanh toán đầy đủ.”
Nàng đưa tay chỉ vào chiếc rương ở góc cầu thang, ra hiệu cho Lâm Thính đến mở ra.
Lâm Thính bước tới mở ra, thấy bên trong có năm mươi lượng bạc trắng tinh, nặng trịch, xếp ngay ngắn trong rương. Nàng không từ chối, nhận lấy tiền: “Ta có thể hỏi tại sao không?”
Nữ tử kia không trả lời mà bỏ đi.
Lâm Thính bối rối nhưng vẫn rất vui khi nhận được tiền. Nàng không còn sợ phải giao tiếp với Đoạn Linh vì chuyện của Phó Trì nữa, càng vui hơn, quyết định mời Đào Chu đến Nam Sơn Các dùng một bữa thịnh soạn.
Chủ đơn đã nói không cần tìm, Lâm Thính tất nhiên sẽ không tự làm phiền mình, không có chuyện gì làm thì làm việc của mình thôi.
Nàng thường tách biệt “Công việc” và cuộc sống để sống thoải mái hơn.
Đến Nam Sơn Các, Lâm Thính nghe được không ít thực khách đang thảo luận chuyện Tạ gia bị xét nhà. Nàng không hỏi thăm, đi nhã gian tìm Đào Chu.
Đào Chu đang nhàm chán đến mức muốn đập ruồi cũng không đập được, thấy Lâm Thính rốt cuộc cũng tới, đứng dậy bưng trà rót nước: “Nô tỳ đến Nam Sơn Các thì gặp Đoạn Tam cô nương và Thế tử phủ Thế An Hầu.”
Mới vài ngày mà hẹn hò rồi sao? Lâm Thính vừa nghĩ vừa kéo ghế ngồi xuống.
Cũng đúng, trong nguyên tác bọn họ đã làm chuyện ấy từ rất sớm, dù sao đây cũng là tiểu thuyết 18+, ban đầu tác giả viết cảnh làʍ t̠ìиɦ, lần đầu tiên đã chơi tư thế khó - làm trên lưng ngựa đang chạy.
-
Editor: Cám ơn bác Yuri Ashakira và A.N đã đập ánh kim. iuuuuuu ~~~~