Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 29: Kích phát nhiệm vụ - ôm Đoạn Linh

Làm trên lưng ngựa, không sợ ngã xuống tàn phế sao? Ấn tượng của Lâm Thính đối với đoạn văn này trong tác phẩm, thật sự quá sâu sắc, muốn quên cũng không quên được. Nàng nhìn Đào Chu: “Bọn họ có nhìn thấy ngươi không?”

“Có nhìn thấy ạ. Đoạn Tam cô nương nói, hai ngày nữa muốn mời cô nương đến trường đua ngựa ngoại ô học cưỡi ngựa.”

Nghe đến chữ ngựa, mí mắt Lâm Thính giật giật, những đoạn văn không thể miêu tả ùa vào trong đầu nàng, phác họa nên một cảnh tượng dâʍ ɖu͙©: “Không đi, lấy lý do ta không khỏe để từ chối.”

Đào Chu suy nghĩ rồi gật đầu, đồng tình: “Không đi là tốt, nô tỳ nghe Đoạn Tam cô nương nói Đoạn đại nhân cũng sẽ đi, ngài và ngài ấy vốn không hòa hợp, ít gặp nhau thì tốt hơn.”

Đoạn Linh cũng đi ư?

Vậy Hạ Tử Mặc ngày kia hẳn sẽ không làm gì Đoạn Hinh Ninh, nhưng nếu Đoạn Linh đi, Lâm Thính lại càng không muốn đáp ứng, sợ lòi.

Nàng có quá nhiều chuyện sợ lộ tẩy, viết thư thổ lộ, thổ lộ bên đường...

Lâm Thính định chuyển chủ đề, hỏi Đào Chu muốn ăn gì, thì thứ chết tiệt nào đó lại đến: “Kích hoạt nhiệm vụ nữ phụ ác độc, mời ký chủ ôm Đoạn Linh, thời hạn tám ngày.”

Hệ thống thật sự tích chữ như vàng.

Bất quá rốt cuộc còn có bao nhiêu nhiệm vụ? Sống lại một đời quá khó khăn, nàng nằm bò trên bàn: “Đào Chu, ta đổi ý rồi, vẫn đi thôi, lớn thế này rồi mà ta còn chưa từng cưỡi ngựa đâu.”

Nàng đổi ý nhanh quá, Đào Chu nhất thời chưa phản ứng kịp: “Cô nương yên tâm, nô tỳ về phủ sẽ nhắc cô nương gửi thϊếp trả lời Đoạn Tam cô nương rằng không đi… Cái gì? Cô nương đi?”

*

Tuấn mã lao nhanh, tiếng vó sắt rít gào vang vọng bầu trời, cuốn lên một trận bụi mù. Cũng có vài con ngựa ở trong chuồng nhàn nhã ăn cỏ, một bộ dáng năm tháng yên tĩnh.

Lâm Thính theo lời hẹn đến trường đua, vừa xuống kiệu đã thấy hình ảnh tuấn kỵ rong ruổi.

Người trên ngựa mặc trang phục cưỡi ngựa hẹp tay, gấu quần bó trong ủng đen, khiến đôi chân càng trở nên dài hơn. Nàng ngước mắt lên, khuôn mặt Đoạn Linh không tính là quen thuộc, lại không tính là xa lạ rơi vào trong mắt.

Y có khí chất văn nhã trời sinh, dù mặc trang phục cưỡi ngựa nhưng trông không giống tướng quân, càng giống như một văn thần đi theo tướng quân để bày mưu tính kế hơn.

Nhưng Đoạn Linh chỉ là trông giống thôi, cũng không phải văn thần thực sự.

Lâm Thính đang nghĩ hôm nay có khả năng ôm được Đoạn Linh không, ôm một người là hành động rất thân mật, sao y có thể tùy tiện để nàng ôm chứ?

Nắm tay thì có thể giả vờ vô tình, ôm người thì làm sao giả vờ vô tình được? Cảm giác chuyện làm ăn còn dễ hơn việc ôm y, Lâm Thính xoa xoa mí mắt phải đang giật liên hồi từ sáng sớm.

Mắt trái nhảy tiền, mắt phải nhảy tai ương.

Hôm nay gặp tai ương ư?

Cũng không phải nàng mê tín, nhưng chuyện xuyên sách kỳ lạ như vậy đã xảy ra với nàng rồi, thà tin còn hơn không, bằng không nàng cũng chẳng đến nỗi ngày nào cũng bái thần tài.

Hạ Tử Mặc đến chậm, chắp tay nói: “Đoạn Tam cô nương, Lâm Thất cô nương.”

Lâm Thính: “Hạ thế tử.”

Đoạn Hinh Ninh đi cùng Lâm Thính ngước mắt lên, muốn nhìn Hạ Tử Mặc nhưng lại sợ mình biểu lộ quá rõ ràng: “Hạ thế tử.” Tiếp theo đối mặt với Đoạn Linh, khẽ gọi: “Nhị ca.”

Đoạn Linh xuống ngựa đi về phía các nàng, tay dắt dây cương, hơi gật đầu: “Hạ thế tử.”

Y dừng lại một chút rồi mới nói: “Lâm Thất cô nương.”

Lâm Thính nở một nụ cười rạng rỡ với y: “Đoạn đại nhân.”

Đào Chu nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái. Thất cô nương đầu óc bị lừa đá? Dù trước đây nàng chưa từng xé rách mặt với Đoạn Linh thì cũng chỉ là giữ thể diện chứ ít khi cười với y như vậy.

Đoạn Linh tựa hồ không nhận ra điều bất thường, cũng mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu vuốt ve bờm ngựa. Có lẽ vì y quá dịu dàng nên con ngựa ngẩng đầu cọ cọ vào tay y.

Ánh mắt của Đoạn Hinh Ninh đảo qua đảo lại giữa Lâm Thính và Đoạn Linh.