Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện 18+

Chương 30: Dạy cưỡi ngựa

Chính vì biết mối quan hệ của họ không mấy tốt đẹp nên nàng ấy mới quyết tâm hòa giải cho bọn họ. Đoạn Hinh Ninh kéo Lâm Thính qua hỏi Đoạn Linh: “Nhị ca, huynh cưỡi ngựa giỏi, có thể dạy nàng ấy cưỡi ngựa không?”

Lâm Thính vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc mình phải ôm Đoạn Linh, nàng đành im lặng.

Đây có lẽ là một cơ hội.

Đoạn Linh chậm rãi thu hồi tay vuốt bờm ngựa, sửa sang lại dây cương: “Ta có thể, chỉ không biết Lâm Thất cô nương có để ý không.”

“Sao lại để ý, vậy làm phiền Đoạn đại nhân rồi.” Lâm Thính bước tới gần y.

Bước đầu tiên để học cưỡi ngựa tất nhiên là lên ngựa, nếu ngay cả lên ngựa cũng không được thì nói gì đến cưỡi ngựa.

Lâm Thính đứng ở bên trái con ngựa, ánh mắt rực rỡ, vừa có sự phấn khích sắp lên ngựa, vừa có sự lo lắng vì học một thứ mới lạ, sợ mình sẽ thất bại, tạm thời vứt nhiệm vụ ra sau đầu.

So với sự phấn khích của nàng khi đối mặt với con ngựa, Đoạn Linh lại có vẻ rất bình tĩnh.

Cẩm Y Vệ luôn phụng mệnh truy bắt, để ngăn chặn đối phương, họ gần như dùng mọi cách, gϊếŧ người gϊếŧ ngựa đều là chuyện thường tình.

Y từng cưỡi ngựa, cũng từng bắn chết ngựa, nhìn thân thể nó hơi co quắp, thống khổ giãy dụa, phát ra tiếng kêu yếu ớt, có con còn rơi nước mắt, cuối cùng bốn chân buông thõng khó thoát khỏi cái chết.

Đoạn Linh đối với sinh tử của người không có bao nhiêu cảm giác, đối với sinh tử của ngựa càng không cảm thấy gì.

Thấy Lâm Thính đứng bên con ngựa, chậm chạp không muốn đi lên, y đưa dây cương của con ngựa đó qua: “Lâm Thất cô nương, lên ngựa đi.”

Nàng đưa tay ra đón, đầu ngón tay vô tình chạm vào y, Đoạn Linh nhìn vào chỗ da thịt bọn họ chạm nhau, chậm rãi rút tay về: “Chân trái đạp lên bàn đạp, tay vịn vào ngựa, hơi dùng sức là được.”

“Được.”

Lâm Thính làm theo lời y, kết quả là không được, con ngựa sẽ lộn xộn, không chịu thua, nàng thử thêm vài lần, vẫn không được, khiến nàng toát ra một lớp mồ hôi mỏng: “Đoạn đại nhân làm mẫu cho ta xem một lần đi?”

Đoạn Linh vốn đứng nhìn, nghe Lâm Thính nói vậy liền tiến lên thay thế vị trí của nàng, khi con ngựa còn đang ngọ ngoạy thì y đã lên, chỉ thấy thân mình y nhẹ nhàng rơi xuống yên ngựa, chân dài vững vàng đạp lên bàn đạp.

Y không ở trên lưng ngựa bao lâu, sau khi lên liền xuống, để lại thời gian cho nàng học.

Lâm Thính nhân lúc Đoạn Linh xuống ngựa, mắt đảo quanh eo y. Đai lưng màu đỏ buộc chặt eo thon, dù nhìn từ chính diện hay nhìn nghiêng đều rất gọn gàng nhưng không mất đi vẻ mạnh mẽ.

Có một khoảnh khắc, Lâm Thính suýt nữa muốn từ sau lưng đánh lén ôm lấy y. Y quay lưng về phía nàng, là thời cơ tốt để ôm, nhưng ôm từ phía sau giống như đang bày tỏ tình yêu, hậu quả rất có thể nàng không chịu nổi nên đã nhịn lại.

Nàng mạnh mẽ dời con ngươi sắp dính vào hông Đoạn Linh vì muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng đúng lúc này, Đoạn Linh nhìn về phía Lâm Thính, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cuối cùng của nàng khi liếc nhìn thắt lưng y. Y vô thức cúi đầu nhìn thắt lưng mình xem có thứ gì, chỉ thấy một chiếc túi thơm, một khối ngọc bội, một thanh chủy thủ sắc bén phòng thân, không có vật đặc thù.

Nhưng ánh mắt vừa rồi của nàng rõ ràng đang khát vọng có được thứ gì đó.

Y gặp qua vô số phạm nhân, đặc biệt thích nhìn vào mắt bọn họ trong quá trình thẩm vấn, từ đó đoán ra suy nghĩ của bọn họ, là sợ hãi, là chán ghét, hoặc là thà chết không khuất phục...

Mặc kệ người ta có muốn che giấu cảm xúc của mình đến mức nào, họ cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được đôi mắt của mình, những cảm xúc ấy sẽ tự động bộc lộ ra ngoài.

Đôi mắt không biết nói dối, huống chi trực giác của Đoạn Linh rất ít khi xảy ra sai lầm.

Cho nên, Lâm Thính khát vọng đạt được cái gì? Túi thơm? Ngọc bội? Hay thanh chủy thủ có thể gϊếŧ người?