Vậy mà có tới 10 vạn tệ, còn nhiều hơn cả số tiền tiết kiệm hiện tại của tôi.
Tôi cũng không từ chối, nhận tiền, hỏi: "Cậu muốn ăn hoa quả gì?"
"Cậu cứ tự xem."
"Quá rẻ chắc chắn cậu sẽ không ăn chứ?"
"Ngon là được."
Tôi tìm kiếm trên ứng dụng bản đồ, tìm thấy cửa hàng hoa quả cao cấp gần nhất, hỏi cậu ấy: "Cửa hàng này được không?"
"Cậu cứ tự quyết định, việc mua sắm vật tư trong nhà, sau này sẽ do cậu toàn quyền phụ trách, không cần hỏi ý kiến của tớ."
"...Như vậy dễ bị người ta ăn bớt đó." Tôi nhịn không được phàn nàn.
Kỷ Văn Hiên khẽ cười thành tiếng: "Tớ cho cậu ăn, cậu cứ việc ăn thoải mái."
"Thôi đi, tớ từng học kế toán rồi, một đồng một hào cũng không thể tham ô của công."
"Nhưng cậu là bạn của tớ, tớ muốn cậu sống tốt hơn một chút."
"Cậu trả lương cao như vậy cho tớ, tớ đã sống tốt hơn rất nhiều rồi."
"Vẫn chưa đủ."
"Thôi nào, chúng ta cứ từ từ đã được không? Cậu hãy xem kỹ tình hình hiện tại của tớ, cho tớ một thời gian thử việc."
"Được."
-
Cuối cùng tôi từ chối ý tốt của Kỷ Văn Hiên là cử xe đưa tôi về chuyển hành lý, tự mình lắc lắc đơn hàng Huolala trên điện thoại, nói: "Tớ tự xử lý là được rồi."
Kỷ Văn Hiên "ừ" một tiếng, lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, hỏi: "Tối nay cậu có thể về không?"
"Có thể, trước 6 giờ nhất định sẽ về, nấu cơm tối cho cậu, bây giờ cậu lên lầu ngủ một giấc đi, được không?"
"Được."
"Đừng nhớ tớ quá nhé," tôi nói đùa: “Tớ làm xong việc sẽ về ngay."
"Được."
-
Phải nói rằng, Kỷ Văn Hiên chu đáo hơn trước kia rất nhiều.
Trước khi tôi ra ngoài, cậu ấy còn dặn tôi mở tủ lạnh, lấy mấy chai nước uống dọc đường.
Tôi cũng không khách sáo với cậu ấy, nhưng khi mở tủ lạnh ra, bên trong toàn là đồ uống có tên tiếng Anh dài ngoằng, thứ duy nhất tìm thấy tên tiếng Trung là nước khoáng Evian.
Trực giác mách bảo tôi, chai nước này là rẻ nhất trong đó.
Tôi hơi do dự, nhưng Kỷ Văn Hiên như đoán được suy nghĩ của tôi, nói: "Cứ lấy vài chai đi, lúc đó mua nhiều, cũng không đắt lắm."
"Được rồi, cảm ơn nhé."
Ban đầu tôi chỉ lấy hai chai, cậu ấy lại nhất quyết bắt tôi lấy thêm hai chai nữa, cuối cùng tôi xách bốn chai nước bằng túi ni lông đi.
Xe Huolala không vào được khu nhà, tôi đội nắng gắt giữa trưa đi về phía cổng khu nhà, tâm trạng trên đường đi vui vẻ hơn lúc đến rất nhiều, một là vì công việc đã được xác định, hai là vì đã gặp lại người bạn thân lâu ngày không gặp.
Lúc ra ngoài, bảo vệ đã nhận ra tôi, anh ấy cười chào tôi, tôi cũng cười vẫy tay chào anh ấy.
-
Tôi lên xe tải chở hàng, sau đó bắt đầu nhắn tin cho chủ nhà thứ hai, rất khéo léo nói với cô ấy rằng tôi sắp chuyển nhà, nói rằng tôi không cần thuê nhà nửa tháng sau nữa, rồi hỏi xem có thể trả lại tiền đặt cọc được không - Lúc thuê nhà, đã nói rõ tiền thuê nhà tính theo tháng, nếu muốn dọn đi thì phải báo trước một tuần, tiền thuê nhà tháng đó sẽ không được hoàn lại, còn tiền đặt cọc thì có thể trả lại bất cứ lúc nào.
Chủ nhà thứ hai lải nhải một hồi, nói rất nhiều về hoàn cảnh khó khăn, ý là không trả lại tiền đặt cọc, cuối cùng tôi năn nỉ ỉ ôi cô ấy suốt dọc đường, cô ấy mới đồng ý trả lại một nửa tiền đặt cọc.
Tôi thầm nghĩ bình thường like và nịnh nọt cô ấy cũng có tác dụng phần nào.