Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 10

Xe tải dừng ở dưới lầu, tôi bắt đầu lên lầu thu dọn đồ đạc, tài xế vì được thêm tiền nên cũng giúp tôi khuân đồ xuống.

Đồ đạc của tôi thực ra không nhiều lắm, thứ quý giá nhất là chậu xương rồng đã nuôi được nhiều năm - Tôi đích thân bế nó xuống lầu, đặt ở vị trí an toàn nhất trên xe tải.

Chủ nhà thứ hai không xuất hiện, một nửa tiền đặt cọc đã được trả lại, tôi để chìa khóa ở nơi cô ấy chỉ định, rồi không chút lưu luyến lên xe.

Xe tải dừng ở cổng khu nhà, tôi đang định xuống xe, thì đột nhiên phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn WeChat chưa đọc của Kỷ Văn Hiên.

"Bảo xe chạy thẳng vào trong, cứ nói tên của tớ, tớ đã chào hỏi với ban quản lý rồi."

Tôi gửi lại một sticker quỳ lạy cảm tạ, nói với tài xế một tiếng, tài xế bán tín bán nghi, lẩm bẩm "Khu nhà này cho xe vào được à", nhưng vẫn thử lái xe về phía cổng lớn.

Bảo vệ quay sang chúng tôi, cửa kính xe hạ xuống, tôi nói tên của Kỷ Văn Hiên, vậy mà xe thực sự được vào trong.

Tôi lại bàn bạc với tài xế xem có thể giúp tôi khuân đồ xuống được không, tài xế lại muốn thêm tiền, lần này thêm nhiều hơn lúc trước, tôi không đồng ý, mặc cả một hồi, cuối cùng cũng thỏa thuận được.

Gần đến cửa biệt thự, tôi nhìn qua cửa kính xe, rất ngạc nhiên khi thấy Kỷ Văn Hiên đang ngồi trên xe lăn, hình như đang đợi tôi.

Vì vậy, sau khi xe dừng hẳn, tôi gần như vừa nhảy xuống xe, vừa hỏi cậu ấy: "Sao cậu lại ra đây?"

Kỷ Văn Hiên bình tĩnh nhìn tôi, ngắn gọn nói: "Đón cậu."

Kỷ Văn Hiên chỉ nói hai chữ, nhưng tôi đặc biệt vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Kỷ Văn Hiên không coi tôi là nam bảo mẫu, mà vẫn coi tôi là anh em tốt.

Nói thật, năm đó sau khi tôi và Kỷ Văn Hiên mất liên lạc, tôi đã buồn rất lâu. Không phải oán hận cậu ấy không để ý đến tôi nữa, đổi số điện thoại, mà chỉ đơn thuần tiếc nuối cho đoạn tình anh em này.

Nhiều năm trôi qua, tôi có thể gặp lại cậu ấy, cậu ấy lại chăm sóc tôi như vậy, thậm chí còn tự mình đẩy xe lăn ra cửa đợi tôi, tôi rất cảm động, cũng rất vui.

Tôi vui vẻ đẩy xe lăn của cậu ấy vào trong, vừa đi vừa lải nhải: "Trời nóng như vậy, đợi ở ngoài nóng lắm, sau này đừng đợi tớ nữa..."

"Cũng không đợi lâu."

Tôi nghe ra được từ giọng nói của Kỷ Văn Hiên có chút dịu dàng.

"Vẫn nóng lắm."

Tôi đưa Kỷ Văn Hiên vào phòng, rồi mới ra ngoài, cùng tài xế nhanh chóng dỡ đồ xuống sân - tôi không cho tài xế vào sân, sợ anh ta không quen nhìn Kỷ Văn Hiên, hoặc Kỷ Văn Hiên không quen nhìn anh ta, đoạn đường này tôi tự mình vác hành lý là được rồi.

Tiễn tài xế xong, tôi loay hoay vài lần, miễn cưỡng sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng ngủ bên cạnh phòng ngủ của Kỷ Văn Hiên.

- Tôi đoán căn phòng đó chắc chắn không phải phòng cho bảo mẫu, thậm chí không phải phòng khách, mà là phòng ngủ phụ hoặc phòng ngủ nào đó đàng hoàng trong nhà Kỷ Văn Hiên.

Nhưng Kỷ Văn Hiên kiên quyết để tôi ở đó, tôi cũng không có lý do gì để từ chối, nghĩ đến việc buổi tối sẽ tiện chăm sóc cậu ấy, nên cũng dọn vào.

Phòng ngủ của tôi vậy mà cũng có một phòng tắm nhỏ được ngăn cách khô và ướt, tôi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho Kỷ Văn Hiên.