Tôi nhớ rất lâu trước đây cậu ấy thích màu xanh da trời.
Tôi đẩy cậu ấy đến cạnh giường, rồi rất tự nhiên kiểm tra bộ chăn ga gối đệm của cậu ấy, cũng được, không có mùi gì khó ngửi, nhưng nhìn cũng là mấy ngày rồi chưa thay.
Thế là tôi hỏi cậu ấy: "Có muốn thay ga trải giường, vỏ chăn, vỏ gối không?"
Cậu ấy nói: "Có thể thay vào ngày mai."
"Hôm nay tôi hơi muốn thay."
Cậu ấy liền rất dễ tính nói: "Vậy thì bây giờ thay đi."
Tôi tìm thấy bộ chăn ga gối đệm sạch sẽ trong tủ quần áo lớn trong phòng cậu ấy, nhanh nhẹn thay cho cậu ấy xong, lúc đầu tôi định bế cậu ấy lên giường, nhưng cậu ấy dùng hai tay vịn mép giường, rất khó khăn di chuyển mình lên giường, lúc cậu ấy nằm trên giường, thở phào nhẹ nhõm, rồi tôi cũng thở phào nhẹ nhõm theo.
Tôi giúp cậu ấy cắm dây sạc vào ổ cắm điện thoại, lại rót một cốc nước nóng đặt ở đầu giường, đang định đi thì phát hiện Kỷ Văn Hiên đang nằm trên giường, đôi mắt đen lánh nhìn tôi chằm chằm, như có ngàn vạn lời muốn nói với tôi.
"Sao vậy?" Tôi hào phóng hỏi.
Cậu ấy lại nhắm mắt lại, nói: "Ra ngoài nhớ tắt đèn."
"Được rồi, ngủ ngon, Văn Hiên."
"Ngủ ngon, Mông Mông."
--
Tuy đã nói ngủ ngon, nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Tôi tìm thấy phòng giặt, ném ga trải giường, vỏ chăn, vỏ gối đã thay ra cùng quần áo của Kỷ Văn Hiên vào trong, máy giặt cao cấp ngay cả tiếng ồn cũng rất nhỏ.
Tôi duỗi lưng, lựa chọn giữa dọn dẹp phòng mình và dọn dẹp sân - tôi thật sự không chịu nổi những chiếc lá và cánh hoa tàn úa trong sân.
Tôi tìm thấy cây chổi trông giống như dùng để quét sân từ phòng dụng cụ, cẩn thận quét hai lần đường lát đá trong sân, rồi phát hiện đèn sân trong sân có hai cái bị hỏng - cái này phải đợi ngày mai trời sáng mới dùng dụng cụ thay bóng đèn được.
Tôi quét dọn xong, chuẩn bị về phòng ngủ, lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ của Kỷ Văn Hiên, lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ.
Tôi không do dự, trực tiếp lên tiếng, tôi hỏi cậu ấy: "Kỷ Văn Hiên, cậu có phải rất đau không, tôi có thể vào không?"
Tôi đợi ở ngoài cửa khoảng một phút, mới nghe thấy Kỷ Văn Hiên yếu ớt nói: "Lấy cho tôi ít thuốc giảm đau."
"Ở đâu?" Tôi hỏi thẳng.
"Căn phòng bên tay phải phòng cậu."
"Được."
Tôi đẩy cửa căn phòng đó ra, bật đèn, rồi phát hiện bên trong có một cái kệ có rất nhiều ô kính, trên kệ chất đầy thuốc, ngoài cái kệ đựng thuốc này, trong phòng còn có không ít thiết bị phục hồi chức năng cơ thể, chỉ tiếc là trên thiết bị đều phủ một lớp bụi mỏng - chắc là đã lâu rồi không dùng đến.
Tôi tìm thấy ibuprofen, xem qua hướng dẫn sử dụng, rồi lấy ấm nước nóng từ phòng mình, lúc này mới gõ cửa phòng Kỷ Văn Hiên.
Cậu ấy rất yếu ớt hô một tiếng "Vào".
Tôi bật đèn, tình hình trong phòng tốt hơn tôi tưởng tượng một chút, ít nhất Kỷ Văn Hiên không ngã xuống đất, cậu ấy vẫn nằm thẳng trên giường.
Cậu ấy đầm đìa mồ hôi, sắc mặt không còn bình tĩnh nữa, mà có chút méo mó, chắc là cậu ấy rất đau.
Tôi đỡ cậu ấy dậy một nửa, đưa thuốc trong tay cho cậu ấy, nói: "Ibuprofen, uống không?"
Cậu ấy ừ một tiếng, đưa tay lấy thuốc, ném vào miệng, lại nhận lấy cốc nước ấm tôi đưa, ực, ực uống mấy ngụm.
"Ngày mai có muốn đi khám bác sĩ không?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Không có tác dụng gì, bệnh cũ rồi." Cậu ấy nhỏ giọng trả lời.