Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 14

Tôi thở dài, lại hỏi cậu ấy: "Có muốn đi vệ sinh không?"

Cậu ấy đáp "Muốn".

Lúc đầu tôi định đặt cậu ấy lên xe lăn đẩy qua, nhưng nghĩ lại cũng rất phiền phức, dứt khoát bế cậu ấy vào nhà vệ sinh.

Lúc tôi bế cậu ấy về, cậu ấy không nhịn được, nói một câu: "Cậu sức khỏe tốt thật, trông bế tôi có vẻ rất nhẹ nhàng."

Tôi đáp: "Thời gian trước tôi còn đang giao đồ ăn ngoài, đôi khi gặp phải đơn hàng siêu thị, mấy túi gạo cộng lại, còn nặng hơn cậu nhiều."

Kỷ Văn Hiên liền không nói nữa, có thể là vì tôi dùng phép so sánh này không được hay lắm.

Tôi lại đặt Kỷ Văn Hiên lên giường, đang định quay về, nhưng Kỷ Văn Hiên dùng giọng rất nhỏ hỏi tôi: "Tối nay cậu có thể ngủ cùng tôi không?"

Giọng cậu ấy thật sự rất nhỏ, thật ra tôi cũng có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng tại sao tôi phải giả vờ như không nghe thấy chứ.

Hai người đàn ông ngủ cùng nhau, chẳng phải rất bình thường sao?

Thế là, tôi liền hỏi lại cậu ấy: "Tôi không muốn ngủ sofa, có giường gấp không?"

Kỷ Văn Hiên ngưng lại mấy giây, mới nhỏ giọng nói: "Chúng ta ngủ chung giường."

"Được." Cũng chẳng có gì phải do dự, tôi dứt khoát đồng ý.

Kỷ Văn Hiên ngủ phải mặc đồ ngủ dài, tôi ngủ chỉ mặc một chiếc quần đùi, tôi hỏi cậu ấy có phiền không, cậu ấy nói không phiền, thế là tôi từ bỏ việc mặc thêm áo thun, trực tiếp chui vào trong chăn của mình.

- Ừm, chúng tôi vẫn là mỗi người đắp một cái chăn.

Tôi tắt đèn, giường êm ái, rất nhanh đã buồn ngủ, tôi cố gắng nói một câu: "Lúc ngủ tôi có thể sẽ thở hơi mạnh."

"Có ngáy không?" Kỷ Văn Hiên hỏi tôi.

"Bình thường không ngáy, mệt quá thì không chắc."

"Hôm nay rất mệt sao?"

"Cũng được, không mệt lắm, chủ yếu là vui vẻ."

"Gặp tôi rất vui vẻ?"

"Gặp cậu rất vui vẻ."

Kỷ Văn Hiên không nói nữa, tôi cũng không nói nữa, không lâu sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ say.

Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, mới phát hiện Kỷ Văn Hiên đang ôm tôi, một tay còn đặt ở chỗ không thể miêu tả dưới cổ trên eo của tôi, chân cậu ấy thì rất ngoan ngoãn - chủ yếu là chân cậu ấy bị thương, không cử động được.

Trong phòng tối om, rèm cửa che kín ánh nắng bên ngoài, nhưng theo đồng hồ sinh học của tôi, bây giờ chắc chưa đến bảy giờ sáng, khoảng sáu giờ bốn mươi lăm phút gì đó.

Tôi muốn dậy làm bữa sáng, còn muốn lấy quần áo hôm qua ném vào máy giặt ra phơi.

Nhưng tôi vừa động đậy, tay cậu ấy cũng động đậy, động tác còn khá thành thạo.

- Tên này nhất định đã từng có bạn gái.

Tôi thở dài, nhìn hàng lông mày nhíu lại của cậu ấy, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm gạt tay cậu ấy ra, hoặc đánh thức cậu ấy dậy.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng không buồn ngủ chút nào, đành thả lỏng đầu óc thiền định một lúc.

Tôi thử mấy bước thiền định mà tôi còn nhớ, đại khái gϊếŧ thời gian hơn một tiếng đồng hồ, ngực đau nhói, tôi mở mắt ra, rồi phát hiện Kỷ Văn Hiên cũng đã tỉnh.

Tôi nhìn trước, lại cúi đầu nhìn tay cậu ấy, vốn tưởng rằng cậu ấy sẽ ngại ngùng, nhưng cậu ấy lại không thể miêu tả thêm một lúc, mới rất tự nhiên nói: "Cơ bắp của cậu luyện tập không tệ."

"Luyện ra được lúc chạy giao đồ ăn ngoài đấy," tôi rất tự nhiên trả lời: “Cậu đừng sờ, ngứa."

"Ồ," Kỷ Văn Hiên cuối cùng cũng thu tay về, lại nói: “Bữa sáng ăn gì?"

"Cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy tôi nấu chút mì sợi?"