"Được."
Tôi rất dễ dàng bò dậy khỏi giường, rồi nhìn dáng vẻ cậu ấy nằm trên giường, suy nghĩ một chút, đưa ra một tay: "Nắm lấy tôi, xem có thể dậy được không?"
"Chắc là được, eo tôi vẫn ổn."
Tay Kỷ Văn Hiên nắm lấy tay tôi, tay cậu ấy cũng có chút chai sạn, có lẽ là vì mỗi ngày đều phải tự mình đẩy xe lăn?
Cánh tay tôi dùng sức, eo cậu ấy cũng dùng sức, tốn chút công sức mới ngồi dậy khỏi giường, tôi không để cậu ấy thử tự mặc quần áo, ngồi xe lăn nữa, trực tiếp thành thạo giúp cậu ấy.
Tôi đẩy xe lăn của cậu ấy đến phòng vệ sinh, nhìn cậu ấy bắt đầu chậm rãi đánh răng, chuẩn bị đến phòng vệ sinh trong phòng mình đi vệ sinh.
Tôi vừa định đi thì bị cậu ấy chặn lại.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Tìm một phòng vệ sinh khác đi vệ sinh."
"Đi ngay đây đi." Kỷ Văn Hiên chỉ vào bồn tiểu cách đó không xa.
"...Cậu đang đánh răng."
"Tôi cũng không ngại, cậu ngại gì?"
Cậu ấy nói cũng đúng.
Cậu ấy cũng không ngại, tôi còn ngại gì nữa.
Tôi nới lỏng quần đùi, nghiêng người về phía cậu ấy, thả nước.
Tôi đang lau chùi chỗ không thể miêu tả thì cảm giác có người nhìn chằm chằm, quay đầu lại thì vừa vặn chạm phải ánh mắt quang minh chính đại của Kỷ Văn Hiên.
"... Nhìn tôi làm gì?"
"Cậu vốn liếng không tồi."
"Ồ." Tôi cũng không biết nên nói gì, đợi lau xong, kéo quần đùi lên, lại hỏi cậu ta: “Bây giờ cậu muốn đi đâu?"
"Tôi muốn vào bếp nấu cơm."
"Cậu đưa tôi đến thư phòng đi, ở tầng ba rẽ trái."
"Được."
"Một lát nữa có thể sẽ có người đến, tôi sẽ mở cửa, nếu cậu gặp họ thì cũng đừng sợ, đều là thuộc hạ của tôi."
"Được."
Tôi đẩy cậu ta đến thư phòng, lại rót nước cho cậu ta, sau đó mới đi bếp bận rộn.
Mì thì nấu rất nhanh, nhưng tôi chuẩn bị hai loại nước sốt cà chua trứng và cà tím thịt băm.
Lúc tôi bưng thức ăn ra bếp thì vừa vặn thấy bảy tám người mặc vest đi vào cửa biệt thự.
Họ không có ý định chào hỏi tôi, đi thẳng lên lầu, tôi cũng vì lời dặn dò của Kỷ Văn Hiên nên không tỏ ra kinh ngạc.
Nhưng tôi vẫn gửi một tin nhắn X cho Kỷ Văn Hiên, hỏi cậu ta: "Cần tôi lên lầu rót chút nước không?"
Tin nhắn của Kỷ Văn Hiên trả lời rất nhanh, cậu ta nói: "Không cần, họ sẽ đi nhanh thôi, cậu làm xong cơm thì ăn trước đi."
"Tôi đợi cậu."
"Được rồi."
Nhóm người này lên lầu chưa đến mười lăm phút đã xuống, lần này người đàn ông mặc vest đi đầu lại chào hỏi tôi.
Anh ta nói: "Tôi họ Trịnh, đây là danh thϊếp của tôi, nếu tiên sinh có nhu cầu cấp bách gì thì xin cứ gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào."
Tôi đáp lại một tiếng "Được", nhưng tôi không có danh thϊếp, chỉ có thể cười gượng gạo, nói: "Tôi họ Trân, Trân trong Trân Bảo Ngọc."
"Vậy Trân tiên sinh, làm phiền anh rồi."
"Được."
Tôi nhận danh thϊếp của Trịnh tiên sinh, tiễn nhóm người này đi, sau đó lên lầu đẩy Kỷ Văn Hiên xuống ăn cơm.
Ngay cả lúc ăn mì Kỷ Văn Hiên cũng rất tao nhã, cậu ta vừa ăn vừa hỏi: "Trịnh Hoài đưa cho cậu một tấm danh thϊếp?"
"Ừm ừm."
"Có gì muốn mua, muốn chơi thì có thể tìm anh ta sắp xếp."
"Hả?"
"Anh ta không chỉ phục vụ tôi, mà còn phục vụ cậu."
"Đừng đùa." Tôi thật sự cho rằng cậu ta đang nói đùa: “Anh ta là thuộc hạ của cậu, phục vụ tôi làm gì?"
Kỷ Văn Hiên không nói gì nữa, một lúc sau, cậu ta ăn xong cơm, tôi đẩy cậu ta vào phòng vệ sinh rửa tay, rồi lại đẩy cậu ta vào thư phòng.