Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 16

Cậu ta lại hỏi một câu: "Cậu muốn gì?"

"Hôm qua không phải đã nói rồi sao, tôi hy vọng cậu khỏe hơn."

"Bản thân cậu muốn gì?"

"Muốn sống tốt mỗi ngày."

Kỷ Văn Hiên hít sâu một hơi, nói: "Tôi tăng lương cho cậu nhé?"

"Lương 3 vạn đã rất nhiều rồi, đừng tăng nữa, tăng nữa thì thành cậu bao nuôi tôi rồi."

"Tôi không thiếu tiền."

"Tôi kiếm tiền cũng có nguyên tắc."

Giọng tôi nói siêu lớn, Kỷ Văn Hiên lại bật cười.

Cậu ta cười một lúc, lau nước mắt nơi khóe mắt, nói: "Cậu vẫn giống như trước đây, không thay đổi gì cả."

"Vẫn đáng yêu chứ?"

"Ừm."

Tôi véo má cậu ta một cái, nói: "Cậu cũng không thay đổi gì so với trước đây."

"Nói thế nào?"

"Cậu vẫn rất biết chiều tôi, luôn nghĩ đến việc không để tôi chịu thiệt, nào có ông chủ nào chủ động tăng lương cho bảo mẫu chứ."

"Tôi rất giàu." Kỷ Văn Hiên nói câu này, thậm chí còn mang theo chút bất đắc dĩ.

Tôi buông tay khỏi mặt cậu ta, nghiêm túc nói: "Cậu có tiền là chuyện của cậu, không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ lấy phần tôi nên lấy."

Kỷ Văn Hiên dường như cuối cùng cũng từ bỏ, cậu ta hỏi: "Tiếp theo cậu định làm gì?"

"Đi phơi quần áo, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng."

"Cậu dọn dẹp một mình?"

"Chứ còn sao nữa."

"Cậu có thể gọi công ty vệ sinh đến."

"Nhưng tôi là nam bảo mẫu mà."

"Công việc của cậu là chăm sóc tôi, làm ba bữa cơm, việc dọn dẹp phòng thì để công ty vệ sinh làm."

"..." Tôi hơi không vui, không tiếp lời cậu ta.

"Cậu không định một mình dọn dẹp bốn tầng lầu đấy chứ?"

"Tôi có thể từ từ quét mà, nếu không cậu đưa tôi ba vạn tệ, chẳng lẽ là để tôi ăn không ngồi rồi sao?"

"Không, tôi nghĩ tôi đến đây để chịu đựng cậu đấy." Kỷ Văn Hiên nắm chặt tay vào xe lăn của mình, tiếp tục nói: “Tôi không muốn cậu dọn dẹp phòng, tôi muốn cậu trò chuyện với tôi."

"Được rồi, vậy thì chiều dọn dẹp, tôi phơi đồ xong sẽ trò chuyện với cậu, được không?"

"..."

Kỷ Văn Hiên không nói gì, tôi coi như cậu ta đã đồng ý.

Tôi bê quần áo và ga trải giường ra phơi, lại ném quần áo bẩn đã thay ra vào máy giặt.

Tôi còn rất ngạc nhiên khi phát hiện ra máy giặt chuyên dụng cho đồ lót, tránh được việc giặt qυầи ɭóŧ bằng tay.

Đợi tôi thả từng con robot hút bụi đã sạc đầy pin ra từng tầng, Kỷ Văn Hiên đã không kiên nhẫn đến mức lắc xe lăn tìm tôi.

"Đã làm xong rồi." Tôi đặt con robot hút bụi cuối cùng xuống: “Đừng sốt ruột thế chứ."

"Đại học cậu học gì?" Kỷ Văn Hiên đột nhiên hỏi tôi.

"Khoa học vật liệu." Tôi thành thật trả lời: “Ngành học chết người, sau khi tốt nghiệp thì đi làm hành chính, tiện thể học thêm chút kế toán."

"Khó tìm việc sao?"

"Khó tìm, bây giờ làm nam bảo mẫu cho cậu, rất tốt, thật đấy."

Lời này của tôi thực sự là xuất phát từ đáy lòng, nhưng Kỷ Văn Hiên có vẻ không vui lắm.

Cậu ta nói: "Tôi nhớ trước đây cậu muốn làm nhà khoa học."

"Sự thật chứng minh, tôi không có tố chất đó." Tôi nhún vai: “Nhà khoa học phải là người trăm người mới có một, vạn người mới có một, còn tôi phải mất nhiều năm mới nhận ra rằng mình chỉ là một người bình thường."

Kỷ Văn Hiên nhắm mắt lại, một lúc sau, cậu ta nói: "Tôi nên tìm cho cậu vài gia sư dạy kèm, cũng nên giúp cậu tham khảo việc đăng ký nguyện vọng."

"Không nên." Tôi rất nghiêm túc phản bác cậu ta: “Chúng ta chỉ là bạn bè, cậu không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ phải lo lắng cho lựa chọn cuộc đời của tôi, hơn nữa, chúng ta đã chia tay từ năm lớp 10, lớp 11 đã mất liên lạc rồi."