Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 17

Tôi vẫn có thể nhớ rất nhiều chi tiết khi chúng tôi còn nhỏ.

Cũng từng nhớ lời hứa cùng nhau thi vào đại học trọng điểm.

Nhưng tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình, nhưng chúng tôi không phải lúc nào cũng là bạn tốt.

"Tôi đã từng nghĩ đến việc quay lại gặp cậu." Kỷ Văn Hiên nói giọng trầm.

"Tôi biết, tôi còn muốn đến tìm cậu vào hè, nhưng chẳng phải cũng không thành công sao."

"Xin lỗi."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ."

Xe lăn của Kỷ Văn Hiên tiến về phía trước một đoạn, cậu ta nâng tay phải lên, nắm lấy tay trái của tôi.

"Mông Mông, trong lòng tôi, người có thể coi là bạn bè, bây giờ chỉ có cậu."

Tôi cảm thấy câu này hơi kỳ lạ, tôi cũng không thể nói ra những lời như "Bạn bè của tôi chỉ có cậu", chỉ có thể cười khan vài tiếng.

"Tôi có thể giới thiệu cho cậu một công việc mới." Kỷ Văn Hiên lại nói.

"Tạm thời tôi chỉ muốn làm tốt nam bảo mẫu của cậu."

Tôi vừa dứt lời, liền nhận thấy Kỷ Văn Hiên nắm chặt tay tôi.

"Sao vậy?"

Kỷ Văn Hiên nhìn tôi từ dưới lên, cậu ta nói: "Tôi rất vui, thật đấy."

--

Tôi đẩy Kỷ Văn Hiên về thư phòng, cậu ta mở laptop ra, bắt đầu làm việc.

Tôi rót cho cậu ta một cốc nước nóng, sau đó bắt đầu xuống lầu thu hồi robot hút bụi ở khắp nơi, tiện thể bắt đầu kiểm tra tình hình vệ sinh của từng phòng.

Biệt thự chắc là được thuê người dọn dẹp định kỳ, không tính là bẩn, tôi cũng không phải là người nhất định phải tự mình làm hết mọi việc.

Tôi lấy sổ nhỏ ra, ghi lại những hạng mục nên thuê người dọn dẹp, phần còn lại có thể tiện tay làm thì phân công cho mình làm.

Bận rộn cả ngày trôi qua, ăn tối xong, tôi làm thành bảng biểu những hạng mục đã ghi lại, liên kết với máy in trong biệt thự, in ra cho Kỷ Văn Hiên xem.

Kỷ Văn Hiên không thèm nhìn, bảo tôi liên hệ với dịch vụ vệ sinh thường dùng, nói: "Tôi khuyên cậu nên làm ít việc thôi."

"Được." Tôi định làm trái ý cậu ta.

--

Nhờ sự nỗ lực chung của dịch vụ vệ sinh và tôi, mất khoảng một tuần, tình hình vệ sinh của toàn bộ biệt thự đã được cải thiện rất nhiều, những bông hoa úa tàn trong sân đều được nhổ bỏ, trồng lại một loạt hoa mới.

Tôi hẹn công nhân đến vào tuần sau, chuẩn bị xây một cái chòi nhỏ trong vườn, rồi xây thêm một cái xích đu - tất nhiên là đã được sự đồng ý của Kỷ Văn Hiên.

Kỷ Văn Hiên cả tuần nay không ra ngoài, nhưng ngày nào cũng có việc phải làm, bận rộn, ngay cả nghỉ trưa cũng rất ít.

Tôi không hỏi cậu ta cụ thể làm gì, cậu ta cũng không có ý định chia sẻ với tôi.

Tuần này tôi ngủ phòng mình ba ngày, ngủ phòng cậu ta bốn ngày, thường thì tôi đặt cậu ta lên giường, đều sẽ đợi vài giây.

Nếu cậu ta nắm tay tôi thì tôi sẽ ngủ cùng cậu ta, nếu cậu ta không nắm thì tôi sẽ quay về.

Thực ra tôi ngủ ở đâu cũng được, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cậu ta rất thích tôi ngủ cùng, nhưng con người lại rất sĩ diện, đôi khi lại không muốn nói ra.

Làm tròn một tuần, Kỷ Văn Hiên hỏi tôi có muốn nghỉ ngơi hai ngày không, tôi nghĩ nghĩ, nói tạm thời không cần.

Kỷ Văn Hiên hỏi tôi có muốn gặp bạn bè nào, có điểm tham quan nào muốn đi không, tôi lại nghiêm túc suy nghĩ, trả lời cậu ta một câu "Không có".

Tất nhiên tôi cũng có một số bạn bè, nhưng phần lớn đều ở quê, ở thành phố xa lạ này, người bạn duy nhất của tôi là Kỷ Văn Hiên.