Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 19

"Qua đêm một đêm, tôi sẽ cho họ vài vạn."

"... Vậy cậu cũng khá giàu có." Tôi nói giọng khô khan.

"Vậy, cậu có muốn tăng lương không?"

"Tôi mới làm được mấy ngày, tăng gì chứ, cậu cũng nên tiết kiệm tiền bạc một chút."

Kỷ Văn Hiên có chút khó khăn xoay người, tay cậu ta vòng qua chăn ôm eo tôi, nói: "Tôi muốn ôm cậu ngủ."

"Được, vậy thì ôm ngủ."

"Có thể sờ... không?"

"Không được, ngứa."

"Vậy thì đợi cậu ngủ say đã."

"Được thôi, dù sao tôi ngủ say rồi cũng không ngăn được cậu."

Kỷ Văn Hiên khẽ cười, cười một hồi, nói: "Cậu không kết bạn à?"

"Không phải đã nói rồi sao, không có."

"Cậu đẹp trai như vậy, muốn kết bạn rất dễ."

"Không lấy kết hôn làm mục đích thì đều là chơi bời."

"..." Kỷ Văn Hiên như bị nghẹn lời, một lúc sau mới nói: “Vậy xem ra tôi đã chơi bời rồi."

"Cậu không tính, tôi tự trách mình, không bao giờ trách người khác."

"Vậy thì lấy kết hôn làm mục đích thì sao?"

"Tôi không có nhà, không có xe, tiền tiết kiệm ít, nhà còn có em trai em gái, tôi dựa vào cái gì mà kết hôn chứ?"

"Có thể hai vợ chồng cùng nhau phấn đấu."

"Thôi đi, con gái nhà người ta lớn lên hạnh phúc vui vẻ, không phải để cùng tôi chịu khổ."

"Vậy nên, cậu muốn có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, điều kiện kinh tế tốt hơn rồi mới kết hôn?"

"Đúng vậy."

"Sau đó vì không muốn kết hôn, nên dứt khoát không kết bạn?"

"Đúng vậy, trả lời chính xác."

Kỷ Văn Hiên ôm tôi chặt hơn một chút, nói: "Cậu là người đàn ông tốt tuyệt chủng rồi."

"... Đây không phải là tiêu chuẩn của đàn ông bình thường sao?"

"Không phải." Kỷ Văn Hiên trả lời dứt khoát.

"Các người, nhà giàu, chơi bời quá trác táng." Tôi cảm thán một câu.

"Sau khi tôi xảy ra chuyện, tôi không chơi nữa."

"Tĩnh dưỡng, rất tốt."

"Có ai theo đuổi cậu chưa?"

"Có chứ."

"Nam hay nữ?"

"Đều có."

Chúng tôi nói chuyện rôm rả, nói chuyện một hồi, tôi ngủ thϊếp đi.

Ngủ mơ màng, cảm thấy ngực ngứa, tôi đoán Kỷ Văn Hiên đang làm chuyện xấu, nhưng tôi ngủ quá say, cũng không ngăn cản cậu ta.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Kỷ Văn Hiên gối lên ngực tôi, thảo nào lại nặng nề bí bách.

Tôi không gời đầu cậu ta ra, cứ để cậu ta gối như vậy.

Lại qua hồi lâu, Kỷ Văn Hiên cuối cùng cũng tỉnh, cậu ta hỏi tôi: "Sao không gạt tôi ra?"

"Thấy cậu ngủ ngon, không muốn đánh thức cậu."

Kỷ Văn Hiên nhìn tôi chằm chằm một lúc, mới chậm rãi gỡ đầu mình ra khỏi ngực tôi, nói: "Cậu là anh em của tôi."

"Đương nhiên rồi, tôi là anh em của cậu."

Kỷ Văn Hiên lại nhắm mắt, tôi bò dậy khỏi giường, đang định ôm cậu ta dậy, thì cậu ta lại nắm lấy chăn bằng một tay nói: "Đợi một chút."

"Sao vậy?"

"Cái đó rồi."

Tôi ngẩn người vài giây mới phản ứng lại cậu ta "cái đó" rồi.

Tôi ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Cần giúp không?"

Cậu ta cười một cách khó hiểu, nói: "Tôi tự làm, cậu là trai tân."

Tôi hơi tức giận, đánh cậu ta vài cái từ xa.

Trời xanh, mây trắng, biển rộng mênh mông.

Tôi đẩy xe lăn của Kỷ Văn Hiên, đi trên con đường lát ván ven biển, cảm thấy vô cùng thư thái.

Kỷ Văn Hiên đề nghị tôi đến bãi biển cách đó không xa chơi, tôi hơi động lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nói: "Tôi đi dạo cùng cậu thế này là được rồi."

Xe lăn không thích hợp để di chuyển trên cát, tôi không muốn bỏ mặc Kỷ Văn Hiên một mình, cho dù cậu ta không quan tâm.

Kỷ Văn Hiên im lặng một lúc, nói: "Chúng ta về thôi."