Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 20

"Được thôi."

Tôi đẩy cậu ta về, sau đó ôm quần áo của cậu ta chuẩn bị đi giặt, Kỷ Văn Hiên đột nhiên hỏi tôi: "Cậu đối xử với mỗi người bạn đều tốt như vậy sao?"

Tôi không do dự trả lời: "Đương nhiên không phải, cậu ngoài là bạn tôi, còn là ông chủ của tôi nữa."

"Vậy nói cách khác, cậu sẽ đối xử tốt với mỗi ông chủ như vậy sao?"

"Cũng không, nếu đổi ông chủ khác, tôi chắc chắn sẽ không ngủ cùng ông ta, cũng sẽ không chăm sóc ông ta sát sao như vậy, dù sao cũng phải tránh hiềm nghi mà."

Tôi đợi vài giây, xác định cậu ta không còn gì muốn hỏi nữa, bèn ôm quần áo rời khỏi phòng.

Quần áo vừa giặt được một nửa, tôi nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Kỷ Văn Hiên.

"Sao vậy?"

"Sợ cậu chạy mất." Kỷ Văn Hiên nói một câu đùa rất lạnh lùng.

“Tôi chạy cái gì chứ?” Tôi có chút khó hiểu: “Tất cả nhu cầu của cậu tôi đều có thể đáp ứng vượt mức, tôi ngu rồi mới chạy.”

“Cậu không hiểu tôi đâu,” Kỷ Văn Hiên vừa nói vừa lắc xe lăn tới gần hơn một chút: “Đợi đến khi cậu hiểu tôi rồi, cậu sẽ muốn chạy.”

“Chuyện đó cũng không thể nào,” Tôi cúi người xuống, hai tay nắm lấy tay vịn xe lăn của cậu ta, cách cậu ta chỉ vài chục cm: “Cậu là anh em của tôi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu, chạy trối chết đâu.”

“Mãi mãi cũng không sao?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, trả lời: “Nếu có ngày cậu hết tiền, không thuê nổi tôi nữa, tôi vẫn phải tìm một công việc mới để kiếm sống thôi, nhưng đừng lo, buổi tối tôi sẽ về làm cơm tối cho cậu.”

Kỷ Văn Hiên ngẩng đầu lên, tiến gần tôi thêm vài cm, tôi gần như có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cậu ta rồi.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta ngả người ra sau dựa vào lưng ghế xe lăn, nói: “Sẽ không có ngày đó đâu.”

“Vậy nếu cậu không chê tôi, tôi sẽ cố gắng làm lâu một chút.”

“Tôi không chê cậu, tôi rất thích cậu.”

“Tôi cũng rất thích cậu.”

Chúng tôi nói chuyện gần xong rồi, tôi tưởng Kỷ Văn Hiên sẽ muốn rời đi, nhưng không ngờ cậu ta lại xoay xe lăn đến bên cạnh máy giặt, hỏi: “Tôi có thể làm gì đó không?”

“…” Trong khoảnh khắc đó, tôi rất muốn đóng gói cậu ta cùng xe lăn lại rồi đưa lên lầu.

“Không được.” Tôi trả lời với vẻ mặt không vui.

“Cậu hung dữ quá.” Kỷ Văn Hiên thế mà lại cười.

“Đừng cướp việc của tôi, cậu lên lầu ngủ một lát đi.”

“Không muốn ngủ.”

“Vậy thì xem phim một chút, chơi điện thoại một chút.”

“Không muốn xem, cũng không muốn chơi.”

Kỷ Văn Hiên đột nhiên trở nên “nhõng nhẽo”.

Tôi thở dài, hỏi cậu ta: “Vậy cậu muốn làm gì?”

Kỷ Văn Hiên giơ tay trái lên, nói: “Có thể nắm tay tôi một chút không?”

Tôi khó hiểu nắm lấy tay cậu ta.

“Thật ấm áp…”

“Tay cậu hơi lạnh.”

Cậu ta không nói thả tay ra, tôi cứ nắm tay cậu ta như vậy, khoảng ba phút sau, cậu ta mới rút tay về, nói: “Cậu là người tốt.”

“Sao tự nhiên lại phát thẻ người tốt cho tôi vậy.”

Kỷ Văn Hiên không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Bữa trưa tôi sẽ cho người mang đến.”

“Được.”

--

Ngày hôm sau, Kỷ Văn Hiên không ra ngoài, nhưng lại giao cho tôi một nhiệm vụ, yêu cầu tôi lấy một cái xô nhỏ, đựng đầy một xô cát về.

Tôi biết cậu ta muốn thông qua nhiệm vụ này, để tôi ra bãi biển chơi một lúc, bù đắp lại sự tiếc nuối ngày hôm qua.

Tôi có chút cảm động.

Trên đời này rất khó có người nào tốt với tôi hơn Kỷ Văn Hiên.