Tôi đựng một xô cát về, trong thời gian rảnh rỗi, tôi dùng nước trộn với cát, nặn một ngôi nhà nhỏ, xách đến cho Kỷ Văn Hiên xem.
Kỷ Văn Hiên duỗi một ngón tay ra, chọc thủng một lỗ trên ngôi nhà nhỏ.
Tôi theo bản năng hỏi cậu ta: “Có muốn rửa tay không, cát khá bẩn đấy?”
Kỷ Văn Hiên nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, một lúc sau, cậu ta nói: “Cậu không tức giận sao?”
“Tôi tức giận gì chứ?”
“Tôi phá hủy ngôi nhà nhỏ của cậu.”
“Chỉ là một ngôi nhà nhỏ bằng cát thôi mà, cậu muốn chơi thì chơi đi.”
Kỷ Văn Hiên duỗi hai tay ra, gom cát lại, lấp lỗ trên ngôi nhà, khôi phục lại hình dạng ban đầu, nói: “Cậu đang chiều chuộng tôi, chắc không phải là ảo giác của tôi đâu.”
“Cũng không phải chiều chuộng, chỉ là muốn đối xử tốt với cậu hơn một chút.”
“Tôi không cần sự thương hại của cậu.”
“Tôi cũng không thương hại cậu.”
“Vậy là gì?”
“Cậu là bạn của tôi.”
Kỷ Văn Hiên “Ồ” một tiếng, lại ấn ngôi nhà bằng cát xuống.
“Rửa tay không?”
“Phải rửa.”
Tôi đẩy Kỷ Văn Hiên đi rửa tay, trong chiếc gương lớn có bóng dáng của chúng tôi.
Kỷ Văn Hiên nhìn tôi trong gương, nói: “Mới có mấy ngày, tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống có cậu bên cạnh rồi.”
“Tôi có chỗ nào làm không tốt sao?”
“Chỗ nào cậu cũng làm rất tốt, chỉ là tôi không muốn quá dễ dàng ỷ lại vào cậu.”
“Ồ.” Tôi cũng không biết nên nói gì.
“Mông Mông, cậu có muốn chạy trốn không?”
“… Sao lại lặp lại câu cũ vậy, tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không chạy trốn.”
Kỷ Văn Hiên nhếch khóe miệng, cậu ta dùng ngón tay dính nước, chọc chọc vào ngực tôi trong gương.
“Có lẽ cậu sẽ hối hận.”
“Đó cũng là chuyện của sau này.”
Hôm nay Kỷ Văn Hiên thực sự rất dính lấy tôi.
Lúc thì đi giặt quần áo cùng tôi, lúc thì đi nấu cơm tối cùng tôi.
Tôi vừa nấu ăn, vừa gắp mấy miếng sườn vừa ra lò, cho vào bát đưa cho cậu ta, nói: “Thử xem chín chưa?”
“Chắc là chín rồi.”
Kỷ Văn Hiên bưng bát, dùng đũa gắp từng miếng ăn chậm rãi, trông không giống cậu ấm nhà giàu lắm, ngược lại càng giống bạn bè thời niên thiếu của tôi hơn.
Lúc đó: “bố mẹ” của Kỷ Văn Hiên đều ăn chay, trong nhà quanh năm suốt tháng không thấy đồ ăn mặn, tôi thường sẽ lén chia cho cậu ta hai miếng sườn trong hộp cơm của mình, nói: “Ăn đi, đừng khách sáo.”
Kỷ Văn Hiên cứ như vậy bưng hộp cơm, dùng đũa gắp miếng sườn tôi đưa, ăn từng miếng chậm rãi.
Tôi chia sườn cho cậu ta không mong được báo đáp gì, dù sao chúng tôi cũng là bạn tốt.
Nhưng Kỷ Văn Hiên lại luôn ghi nhớ chuyện này, sau khi nhận được tiền thưởng từ cuộc thi ở trường, cậu ta liền muốn đưa tiền cho tôi, còn nói là “tiền ăn”.
Tôi kiên quyết không nhận, Kỷ Văn Hiên liền dùng số tiền đó mua cho tôi một chiếc cặp sách rất đẹp, còn mua một hộp bút rất chắc chắn.
Tôi đeo chiếc cặp sách cậu ta tặng, dùng hộp bút cậu ta tặng, trở thành cậu bé đẹp trai nhất trường năm đó, không ai sánh bằng.
--
Hồi ức tạm dừng, trở về hiện thực.
“Chín rồi.” Kỷ Văn Hiên ăn xong miếng sườn cuối cùng, chậm rãi nói.
“Cân thức ăn nào~”
Tôi vui vẻ lấy một chiếc bát tròn thật to, múc hết sườn lẫn nước sốt ra, rồi bắt đầu chuẩn bị món tiếp theo.
“… Chúng ta không ăn hết nhiều như vậy đâu, có thể làm ít đi một chút.” Kỷ Văn Hiên nhỏ giọng nói với tôi bằng giọng điệu thương lượng.
“Như vậy thì số lượng món ăn trong một bữa sẽ ít đi.”