“Một món mặn, một món xào, thỉnh thoảng hầm thêm canh nữa là được rồi.”
Khi Kỷ Văn Hiên nói câu này, vẻ mặt rất chân thành tự nhiên, tôi do dự một lúc, nói: “Vậy khi nào cậu muốn ăn nhiều món hơn thì nhất định phải nói với tôi nhé.”
“Được.”
Bữa cơm này tôi chỉ làm món sườn hầm, thêm một món dưa chuột xào trứng.
Hai chúng tôi ăn cơm, gần như ăn sạch sẽ.
Đến lúc rửa bát, Kỷ Văn Hiên lại muốn đi theo, tôi bất lực nói: “Cậu có thể tự chơi một lúc mà.”
Kỷ Văn Hiên phản bác tôi: “Tự chơi không thú vị bằng ở cùng cậu.”
“Dùng máy rửa bát rửa bát thì có gì thú vị chứ?”
“Có cảm giác giống như ở nhà.”
“Được rồi…” Tôi nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi cậu ta một câu: “Gia đình cậu, bây giờ thế nào rồi?”
“Đều chết cả rồi.” Kỷ Văn Hiên cười trả lời.
“Hả?” Tôi giật mình, tôi mơ hồ nhớ hình dáng người cha ruột của Kỷ Văn Hiên - đó là một người đàn ông rất đẹp trai nhưng trông rất lạnh lùng.
“Mẹ tôi mất vì bệnh tật trước khi tôi về nhà, còn bố tôi,” Kỷ Văn Hiên dừng lại một chút, nói rất thoải mái: “Mấy tháng trước, mất vì bệnh tim.”
“Chuyện này…”
“Đột nhiên biết được đứa con mình yêu thương nhiều năm không phải con ruột, không thể chấp nhận sự thật này thôi.”
“Tôi đoán đứa con được yêu thương đó không phải cậu.”
“Sao đoán được vậy?”
“Trong phim truyền hình đều diễn như vậy.”
Kỷ Văn Hiên thở dài, nói: “Khi nào rảnh, tôi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe những câu chuyện cẩu huyết của nhà tôi.”
“Tùy tâm trạng cậu, cậu muốn kể thì tôi nghe, cậu không muốn kể, tôi cũng không muốn cậu khơi lại vết thương lòng.”
“Tôi không có vết thương lòng nào cả,” Kỷ Văn Hiên chậm rãi nói: “Vết thương sẽ ở trên người người khác, tôi là người chiến thắng cuối cùng.”
“Lời nói thật là trung nhị.” Tôi không nhịn được mà buột miệng nói.
“Trung nhị?” Kỷ Văn Hiên có vẻ không hiểu nghĩa của từ này.
“Cũng có thể gọi là anh Strong.”
“Strong?” Kỷ Văn Hiên vẫn chưa hiểu ra.
“Anh chàng ra vẻ mạnh mẽ đấy.”
Tôi nói thẳng ra, cậu ta thế mà lại cười gật đầu, nói: “Hình dung rất chính xác.”
Lần này đến lượt tôi hơi ngại ngùng.
Dù sao Kỷ Văn Hiên cũng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi còn nói xấu cậu ta, ít nhiều cũng có chút không nên.
“Không sao đâu.”
“Hả?” Tôi hơi không kịp phản ứng.
“Chúng ta là bạn tốt, cậu nói đùa với tôi, nói xấu tôi một chút cũng không sao.”
“Vẫn là có sao đấy,” Tôi càng cảm thấy áy náy hơn: “Cậu là người tốt, tôi không thể ỷ vào sự bao dung của cậu mà bắt nạt cậu.”
“Ngưỡng đạo đức của cậu hơi cao.”
“Tôi biết đôi khi muốn thành công thì không thể có đạo đức cao như vậy, nhưng tôi không nhịn được, không sửa được.”
“Cậu là người tốt,” Kỷ Văn Hiên thở dài: “Tôi rất thích cậu như vậy.”
“Cảm ơn.”
--
Tối hôm trước, tôi nói với Kỷ Văn Hiên rằng tôi rất muốn đi bắt hải sản cùng cậu ta.
Ngày hôm sau, một lối đi tạm thời từ biệt thự ra biển đã được xây dựng xong, mép đường là một hồ nước được đào tạm thời, trong hồ ngoài nước ra, còn có đủ loại hải sản tươi sống.
Tôi đẩy Kỷ Văn Hiên đến bên hồ nước, Kỷ Văn Hiên lấy một chiếc lưới đánh cá cán dài cỡ nhỏ, vớt một ít hải sản, đưa cho tôi, nói: “Tặng cậu.”
Tôi cảm thấy cậu ta giống như đang dỗ trẻ con, nhưng tôi thế mà lại thực sự rất vui, nhận lấy lưới đánh cá, nói: “Buổi trưa kho ăn.”
Tôi xách một cái xô nhựa, đựng đầy hải sản vớt được từ trong hồ, đợi chúng tôi chơi chán, nhân viên lại đến một cách bài bản, vớt hải sản trong hồ ra phân phát, nghe nói, hồ nước này sẽ được khôi phục lại thành bãi biển trong vòng vài giờ.