Những chuyện xảy ra sau đó tôi không quan tâm nữa, tôi đẩy Kỷ Văn Hiên về biệt thự ven biển, làm một bữa tiệc hải sản thịnh soạn.
--
Tôi và Kỷ Văn Hiên chơi ở biển bốn ngày, sau đó cùng nhau trở về biệt thự thường trú.
Trong thời gian chúng tôi đi nghỉ dưỡng, các bác thợ đã tận tâm tận lực xây dựng xong vọng lâu và xích đu trong sân.
Kỷ Văn Hiên rất thích chiếc xích đu đó, đặc biệt chơi một lúc mới để tôi đẩy cậu ta về phòng.
Đêm đầu tiên về nhà, tôi và Kỷ Văn Hiên ngủ chung giường.
Nửa đêm tôi bị Kỷ Văn Hiên đánh thức, cậu ta dùng giọng rất nhỏ nói “đau”, tôi lập tức không còn chút buồn ngủ nào, bật đèn lên ngay, hỏi cậu ta: “Sao vậy?”
Cậu ta ướt đẫm mồ hôi, mái tóc lòa xòa dính vào trán.
“Đau——”
“Đau ở đâu?”
“Chân——”
“Tôi đi gọi bác sĩ.” Tôi vớ lấy điện thoại.
“Không ích gì đâu,” Cậu ta ngăn tôi lại: “Lấy cho tôi ít thuốc giảm đau.”
“Ibuprofen?”
“Được.”
Tôi lấy thuốc và nước, đút cậu ta uống thuốc, lại dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cậu ta.
Môi cậu ta rất trắng, giống như một tờ giấy để lâu ngày chưa từng được sử dụng.
“Vẫn nên đi khám bác sĩ.”
“Không ích gì đâu,” Cậu ta cười yếu ớt: “Nếu có thể chữa khỏi, tôi đã chữa rồi.”
“Chân cậu rốt cuộc là bị sao vậy?”
“Gặp phải một vụ tai nạn xe hơi có chủ đích từ lâu, rất tiếc, tôi sống sót.”
“Báo cảnh sát chưa?” Tôi theo bản năng hỏi.
“Báo rồi, những người nên bắt đều đã bị bắt hết rồi.”
“Trước khi tôi vào làm, tôi đã gặp một anh chàng đẹp trai, còn dặn dò tôi chăm sóc cậu nữa.”
“Chắc là con của cậu tôi.”
“Được rồi.” Tôi không hỏi thêm về việc con của cậu Kỷ Văn Hiên hiện đang giữ chức vụ gì trong công ty, luôn cảm thấy đó là chuyện riêng của Kỷ Văn Hiên, tôi không nên tò mò bí mật của cậu ta.
Bản thân Kỷ Văn Hiên lại nói một câu: “Bây giờ tôi không đến công ty làm việc nữa, cơ bản là ở nhà xử lý một số công việc.”
“Vậy thì tốt, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, dưỡng bệnh cho tốt.”
“Dưỡng bệnh?” Kỷ Văn Hiên nói hai chữ này bằng giọng điệu nghi vấn, sau đó giơ tay lên, dùng ngón tay che bớt ánh đèn: “E là không dưỡng được.”
“Đừng nản chí,” Tôi không chịu nổi bộ dạng tự sa ngã này của cậu ta: “Tương lai nhất định sẽ tốt hơn hiện tại.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên.”
Kỷ Văn Hiên buông tay xuống, hỏi bằng giọng điệu rất bình tĩnh: “Cậu có thể ôm tôi ngủ không?”
“Được,” Tôi không cho rằng ngủ chung giường với cậu ta là chuyện gì quá đáng, cũng không cho rằng ôm cậu ta ngủ là chuyện cần phải do dự, nhưng tôi vẫn nhắc nhở một câu: “Tôi dễ ra mồ hôi vào ban đêm, mong cậu đừng để ý.”
“Tôi biết, cậu có muốn cởϊ áσ ngủ ra không, tôi không ngại cậu ngủ trần nửa người trên đâu.”
“…” Tuy tôi không phân biệt được chỗ nào không đúng, nhưng luôn cảm thấy kỳ lạ.
“Đều là đàn ông, ai cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ai.”
“Nhưng mồ hôi của tôi có thể làm bẩn áo ngủ của cậu.”
“Tôi cũng ngủ trần nửa người trên, biết đâu tôi cũng ra mồ hôi.”
“Được rồi,” Tôi không tìm ra lý do phản đối nào khác: “Vậy cứ ngủ như vậy đi.”
Đã ôm nhau ngủ rồi thì hai cái chăn cũng không cần thiết nữa, để tránh đêm khuya tranh chăn nhau, tôi đặc biệt tìm một chiếc chăn đôi thật dài, thay thế hai chiếc chăn đơn của chúng tôi lúc trước.
Đầu tiên tôi cởϊ áσ ngủ của mình, sau đó dưới sự thúc giục của cậu ta, tôi tiện tay cởi luôn cả quần ngủ, chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ tam giác.