Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 24

Kỷ Văn Hiên cũng tự làm như vậy, chân cậu ta không tiện, còn nhờ tôi giúp cởi.

Cậu ta rất trắng, da cũng rất mềm, khi giúp cậu ta cởϊ qυầи áo, ngón tay tôi luôn vô tình chạm vào cậu ta.

Cậu ta sẽ hít vào nhẹ nhàng, rồi nói: “Tay cậu thật sự rất ấm áp.”

Đầu óc tôi bỗng chập mạch, đáp lại một câu: “Cơ thể tôi cũng rất ấm áp.”

Kỷ Văn Hiên thế mà không cười, chỉ nói: “Lát nữa sẽ cảm nhận được thôi.”

Tôi đắp chăn cho cậu ta, sau đó tắt đèn, trong bóng tối, chậm rãi ôm cơ thể cậu ta vào lòng.

Cậu ta lại rất tự nhiên gối lên cánh tay tôi, sau đó đặt tay lên ngực tôi, bắt đầu làm những chuyện không thể miêu tả.

Tôi hơi ngứa, lúc ngứa sẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu ta, dỗ dành như dỗ trẻ con: “Ngủ sớm đi.”

Tôi cứ tưởng ôm Kỷ Văn Hiên sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, nhưng thực tế, tôi ngủ rất nhanh, hơn nữa vì cơ thể cậu ta mát lạnh nên tôi còn ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, Kỷ Văn Hiên thế mà đã tỉnh rồi, tay cậu ta đang sờ dọc sống lưng tôi, như đang chơi một trò chơi nhàm chán.

“Sờ thích không?” Tôi hỏi bằng giọng khàn khàn.

“Lưng cậu hơi dày,” Kỷ Văn Hiên ở quá gần tôi, khi cậu ta nói câu này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta: “Sờ rất thích.”

Tôi không ngăn cản cậu ta, cậu ta lại sờ thêm một lúc nữa, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy chỗ không thể miêu tả của mình có phản ứng.

Tôi muốn lùi ra sau một chút, cậu ta lại ôm chặt lấy tôi, sau đó chỗ không thể miêu tả của tôi va vào chỗ không thể miêu tả của cậu ta.

Cổ tôi lập tức nóng bừng lên, cậu ta lại rất bình tĩnh.

“Cậu thật sung sức.”

“Cậu cũng vậy.”

“Nếu chân tôi không bị sao, bây giờ tôi chắc chắn sẽ đè lên người cậu.” Kỷ Văn Hiên nói xong câu này, liếʍ liếʍ đôi môi hơi khô của mình.

Môi tôi cũng hơi khô, nhưng tôi đã kìm chế, không liếʍ.

Kỷ Văn Hiên hơi ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi: “Có muốn đè lên tôi không?”

Tôi “Ơ” một tiếng, không kịp phản ứng.

Kỷ Văn Hiên đợi vài giây, dùng tay còn lại nắm lấy chỗ không thể miêu tả của tôi.

Tôi lại “Ơ” một tiếng, muốn ngăn cậu ta lại, nhưng lại nghe cậu ta nói: “Đừng nhúc nhích, để tôi giúp cậu.”

“Chuyện này… chuyện này không ổn lắm đâu?”

“Chúng ta là anh em,” Kỷ Văn Hiên ghé sát tai tôi nói: “Nếu áy náy thì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Màn giúp đỡ lẫn nhau này đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

Kỷ Văn Hiên vẫn còn chút chưa thỏa mãn, cậu ta nói: “Tay người ta dù sao cũng không đủ mềm.”

“Vậy cái gì đủ mềm?” Tôi vừa nói ra câu này liền phản ứng lại, hận không thể chui xuống lòng đất vì xấu hổ.

“Lát nữa tìm người cho cậu.”

“Đừng mà!” Tôi lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi: “Chuyện đó là phạm pháp.”

“Tự nguyện hai bên, chỉ là giúp đỡ giải quyết vấn đề, không phạm pháp.”

“Tôi không tự nguyện!!!”

“Được rồi,” Kỷ Văn Hiên nở một nụ cười hơi tiếc nuối với tôi: “Tôi tôn trọng ý nguyện của cậu.”

“Tôi đi làm bữa sáng đây.”

Tôi chạy trốn khỏi căn phòng này.

--

Chúng tôi cùng nhau ăn sáng xong, đám người mặc vest đen lại đến, lần này ở lại lâu hơn một chút, giữa chừng cũng có nhân viên xuống lầu, mượn bếp của chúng tôi pha trà đặc, cà phê và đĩa hoa quả.

Gần đến giờ cơm trưa, thấy họ vẫn chưa có ý định ra ngoài, tôi liền nhắn tin hỏi Kỷ Văn Hiên: “Có cần làm cơm trưa cho họ không?”