Kỷ Văn Hiên trả lời tin nhắn rất nhanh, nói "Không cần", vài giây sau, lại gửi thêm một tin nhắn nữa "Họ có cơm trưa cho nhân viên, lát nữa sẽ mang tới, cậu chỉ cần nấu cơm cho hai chúng ta thôi".
Thực ra đồ ăn trong nhà vẫn còn rất nhiều, nấu bữa trưa cho mười mấy người họ với tôi cũng không phải là vấn đề gì quá khó, nhưng Kỷ Văn Hiên đã nói vậy rồi, tôi cũng làm theo.
Tôi tỉ mỉ nấu bữa trưa cho hai chúng tôi, cơm vừa nấu xong không lâu thì các nhân viên cũng gõ cửa nhà chúng tôi, tác phong được huấn luyện bài bản, đi thẳng lên lầu đưa cơm trưa.
Không tới mấy phút, Kỷ Văn Hiên cũng từ trong thang máy đi ra, cậu ấy nói: "Chúng ta ăn ở dưới lầu nhé."
Ăn cơm trưa xong, Kỷ Văn Hiên hỏi tôi: "Có muốn cùng lên lầu nghe không?"
"Chắc tớ cũng không hiểu đâu, các cậu cứ bàn chuyện chính đi."
"Vậy chiều nay cậu định làm gì?"
"Làm việc nhà chứ sao," tôi nói như một lẽ đương nhiên: “Quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, cắt tỉa vườn... trong nhà đầy việc."
"Cậu..." Kỷ Văn Hiên dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nếu buồn ngủ thì có thể ngủ một giấc rồi làm."
"Tối qua đã ngủ rất ngon rồi, cậu buồn ngủ thì ngủ một lát đi, công việc làm mãi không hết được đâu."
"Ừ."
--
Hôm nay hình như thật sự rất bận, tôi cắt tỉa xong bụi hoa, chuẩn bị nấu cơm tối thì nhận được tin nhắn của Kỷ Văn Hiên, cậu ấy nói: "Tối nay họ vẫn ăn cơm hộp, cậu chỉ cần nấu cho tôi và cậu thôi."
Tôi trả lời một sticker OK, nghĩ một chút rồi hỏi: "Các cậu phải làm đến khuya à?"
Kỷ Văn Hiên trả lời: "Chắc là phải thức cả đêm."
Tôi bỗng chốc thấy thương cậu ấy, không nhịn được nhắn lại: "Cơ thể cậu không tốt, không thể để mai làm tiếp được à?"
"Không được." Kỷ Văn Hiên trả lời câu này, một lúc sau lại gửi thêm một sticker đáng thương.
Tôi nghĩ một chút, đành nói: "Tối nay tớ sẽ làm thêm một món tráng miệng."
Cậu ấy trả lời: "Chỉ làm cho chúng ta thôi nhé."
Tôi bất lực trả lời "Được".
Tối hôm đó Kỷ Văn Hiên và đám thuộc hạ của cậu ấy thật sự thức cả đêm, địa điểm thức đêm là phòng họp ở tầng ba - cái phòng họp mà tôi đã vào dọn dẹp, bên trong rất rộng, thiết bị cũng đầy đủ.
Buổi tối tôi đi đưa thuốc giảm đau, cửa phòng họp còn có bốn vệ sĩ canh gác, tôi đưa thuốc cho họ, rất biết ý lui ra, không hề đề cập đến yêu cầu muốn gặp Kỷ Văn Hiên.
Thực ra, câu Kỷ Văn Hiên nói là "Cậu đưa thuốc cho nhân viên, bảo họ mang lên", nhưng lúc đó tôi đang ở tầng hai, sợ nhân viên đi tới đi lui mất thời gian nên mới trả lời "Tớ sẽ đưa đến cửa phòng họp".
Kỷ Văn Hiên không ngủ, tôi nghĩ một chút rồi về phòng mình.
Tôi cũng không có kiểu cứng đầu "cậu ấy không ngủ thì tôi cũng không ngủ", sau khi xác nhận nhân viên của cậu ấy có thể rót trà thêm nước kịp thời, tôi nhắn cho Kỷ Văn Hiên một câu "Ngủ ngon" rồi tắt đèn đi ngủ.
Giấc này tôi ngủ mơ màng, lúc tỉnh dậy thì thấy Kỷ Văn Hiên đang sờ mặt tôi.
Tôi mở mắt ra, trước mắt tối đen như mực, bèn hỏi: "Cậu làm xong việc rồi à?"
Cậu ấy "Ừ" một tiếng, nói: "Tớ tưởng cậu sẽ đợi tớ trong phòng tớ."
Tôi đáp thẳng: "Tại sao tớ phải đợi cậu trong phòng cậu?"
Kỷ Văn Hiên im lặng một lúc, nói: "Có người sẽ đợi tớ."
"Ai?"
"Người yêu của tớ."
"Cậu có thể gọi người yêu cậu tới."
"Chia tay lâu rồi."
"Ồ."
"Cũng không hẳn là người yêu, chỉ là thứ đồ chơi tiêu khiển thôi."