Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 26

"Chủ nghĩa tư bản vạn ác."

Kỷ Văn Hiên khẽ cười một tiếng, nói: "Tớ tưởng cậu rất quan tâm đến tớ."

"Tớ đúng là quan tâm đến cậu," tôi thở dài, mò đến công tắc đèn ngủ, bật lên, căn phòng bỗng chốc sáng bừng: “Nhưng tớ cũng cần nghỉ ngơi, tớ không cho rằng thức đêm không ngủ chờ cậu làm việc xong là chuyện cần thiết."

"Đúng là vậy," trên mặt Kỷ Văn Hiên lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn thấy vậy tôi cũng thấy hơi xót xa, giọng nói dịu dàng hơn: “Mau về ngủ đi."

"Sao cậu không ngủ trong phòng tớ?"

"Cậu muốn tớ ngủ cùng cậu à?"

"Đương nhiên."

"Vậy tớ về phòng với cậu."

"Được."

Tôi bò dậy khỏi giường, đẩy Kỷ Văn Hiên về phòng bên cạnh, lần này cậu ấy không bảo tôi giúp, tự mình đi tắm, rồi tự mình về giường, chui vào trong chăn.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng có lẽ do ngủ không đủ giấc nên nhất thời cũng không nghĩ ra, tôi chỉ tắt đèn rồi hỏi: "Cần tớ ôm cậu ngủ không?"

"Cần."

Tôi ôm cậu ấy, ngay sau đó, cằm cậu ấy cọ nhẹ vào vai tôi, nói: "Tớ rất nhớ cậu."

Tôi vỗ về lưng cậu ấy, nói: "Tớ đây, ngủ đi."

Hình như cậu ấy còn nói gì đó nữa, nhưng tôi quá buồn ngủ, cũng không nghe rõ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lần sau tỉnh dậy, Kỷ Văn Hiên đã tỉnh, không chỉ tỉnh mà còn ở rất gần tôi, tôi có cảm giác cậu ấy đang len lén nhìn tôi, thế là tôi nói đùa: "Cậu đang nhìn trộm tớ à?"

Cậu ấy "Ừ" một tiếng, vậy mà lại thừa nhận.

Lần này đến lượt tôi không biết nói gì, nghĩ một chút rồi hỏi: "Đám thuộc hạ của cậu hôm nay còn đến nữa không?"

"Chiều nay sẽ đến."

"Hả?"

"Có vài tài liệu cần tớ ký, đến nhanh, đi cũng nhanh."

"Được rồi."

"Cậu cũng vất vả quá." Tôi không nhịn được mà thốt lên.

"Cũng bình thường, phần lớn công việc đều do người bên dưới làm."

"Tớ dậy nấu cơm đây."

Cậu ấy "Ừ" một tiếng, bỏ tay ra khỏi ngực tôi, rồi nói: "Hơi muộn rồi, ăn sáng và trưa cùng lúc luôn đi."

Tôi cầm điện thoại lên xem giờ, vậy mà đã mười giờ rồi, bèn đáp "Được".

--

Buổi chiều, đám người đó lại đến, tôi chào hỏi những người quen, mặc dù tôi vẫn chưa nhớ hết tên của họ.

Họ đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc họ đi tôi đang lau nhà, tiện miệng hỏi một câu: "Có muốn mang theo vài chai nước đá không, uống dọc đường?"

Người dẫn đầu có vẻ hơi muốn, nhưng vẫn lắc đầu, nói: "Trên xe có nước rồi."

Tôi cũng không nịnh nọt thêm nữa.

Biệt thự này chỗ nào cũng có camera, vì vậy đến bữa tối, khi Kỷ Văn Hiên thuận miệng hỏi về tình huống này, tôi cũng không hề bất ngờ.

"Trời nóng quá, định cho họ mấy chai nước, nhưng cuối cùng họ cũng không lấy."

"Ồ," Kỷ Văn Hiên quan sát vân tay trên bàn tay phải của mình, một lúc sau mới nói: “Cậu là người của tớ, không cần hầu hạ bọn họ."

"Cũng không phải hầu hạ, chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi."

"Hình như cậu rất xót xa vì họ không có nước uống."

"Cũng không thể nói là xót xa, chỉ là, haizz, trước đây tớ làm hành chính mà, quen rồi, trời nóng nực thế này cũng phải hỏi đồng nghiệp xem có khát không chứ."

"Đồng nghiệp?"

"Coi như vậy đi, đều là người làm việc cho cậu."

"Họ không giống cậu," Kỷ Văn Hiên chậm rãi mở miệng, cuối cùng cũng rời mắt khỏi lòng bàn tay, nhìn lên mặt tôi: “Đối tượng phục vụ của họ là công ty, còn đối tượng phục vụ của cậu là tớ, cậu quan trọng hơn họ."

"Đều là người làm thuê, không có gì cao quý thấp hèn cả." Tôi nghĩ vậy, cũng nói vậy.