Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 27

Nhưng nhìn sắc mặt Kỷ Văn Hiên, tuy cậu ấy không biểu lộ gì nhưng tôi có thể cảm nhận được, cậu ấy không vui, thế là tôi bổ sung thêm một câu.

"Chúng ta là bạn bè, đương nhiên, quan hệ của chúng ta thân thiết hơn một chút."

"Bạn bè?" Kỷ Văn Hiên hơi nhếch mép, trông vẫn không giống vui vẻ lắm.

"Anh em, chúng ta là anh em tốt." Tôi đổi cách nói khác.

Nhưng Kỷ Văn Hiên vẫn chưa hài lòng, cậu ấy thản nhiên liếc nhìn tôi, dùng giọng điệu không chút gợn sóng nói: "Cậu là người của tớ."

"Được rồi được rồi, tớ là người của cậu."

Tôi vừa dỗ dành cậu ấy vừa thầm nghĩ cậu ấy đúng là đồ thùng dấm chua, tính chiếm hữu cũng mạnh quá rồi đấy.

Kỷ Văn Hiên miễn cưỡng được tôi dỗ dành xong, buổi tối tôi đẩy cậu ấy về phòng ngủ, cậu ấy cũng không giữ tôi lại bắt tôi ngủ cùng nữa.

Không cho ngủ cùng thì thôi.

Tôi cũng chẳng tiếc nuối gì, tắt đèn, xoay người định rời đi.

Kỷ Văn Hiên đột nhiên gọi tôi lại, cậu ấy nói: "Cậu muốn về phòng ngủ à?"

Tôi thấy hơi khó hiểu, đáp: "Nghe theo cậu, cậu bảo tớ ở lại thì tớ ở lại, cậu bảo tớ về phòng ngủ thì tớ về phòng ngủ."

"Vậy cậu nghĩ sao?"

"Tớ nghĩ sao có quan trọng không?"

"Tớ muốn nghe ý kiến của cậu."

Tôi âm thầm thở dài, thầm nghĩ sao Kỷ Văn Hiên lại biến thành kiểu người chết vì sĩ diện thế này, cậu ấy nói một câu "Tớ muốn cậu ngủ cùng tớ" thì mất mặt lắm à?

Tôi không nói gì, đi về phía trước vài bước, Kỷ Văn Hiên cũng không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được, trong bóng tối, cậu ấy vẫn luôn nhìn theo hướng tôi rời đi.

Tôi đi tới cửa, khóa trái cửa lại, rồi xoay người, vừa cởi cúc áo sơ mi của mình vừa đi về phía giường.

Kỷ Văn Hiên vẫn im lặng, cậu ấy không nói, tôi cũng không muốn nói gì, lột quần áo soàn soạt rồi lên giường.

Tôi vừa nằm xuống, tay Kỷ Văn Hiên đã quen đường sờ soạng.

Kỷ Văn Hiên sờ một lúc, nhỏ giọng hỏi tôi: "Cậu tự nguyện chứ?"

"Nếu tớ nói tớ vì muốn giữ công việc này nên không tự nguyện, cậu định làm gì?"

Kỷ Văn Hiên im lặng mấy chục giây, nói: "Cần thêm tiền không?"

"Không cần," tôi giơ tay nắm lấy tay Kỷ Văn Hiên: “Tớ tự nguyện, nếu là người khác, cho dù vì muốn giữ công việc này, tớ cũng không chiều chuộng cậu ta đến mức này."

"Cậu biết tớ làm vậy là có chút..."

"Là có chút không bình thường," tôi nói thật: “Nhưng cũng có thể hiểu được, có lẽ cậu chỉ muốn chơi..."

"Không phải muốn chơi."

"Vậy là gì?"

Kỷ Văn Hiên không nói nữa, một lúc sau, cậu ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình.

"Cậu có thể sờ tớ."

"Tớ sờ cậu làm gì?"

"Phải công bằng một chút chứ."

"... Chủ yếu là tớ cũng không muốn sờ ngực đàn ông khác, nếu là bạn gái hoặc vợ tớ thì tớ mới có hứng thú đó."

"Cậu thích phụ nữ à?"

"Đương nhiên rồi."

Kỷ Văn Hiên từ từ buông tay tôi ra, khẽ nói: "Ngủ đi."

--

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy tôi hiếm khi không thấy ngực mình bị đè nặng, Kỷ Văn Hiên vậy mà lại nằm quay lưng về phía tôi, giữa hai chúng tôi, ít nhất cũng cách nhau 30cm.

Tôi khẽ gọi: "Văn Hiên?"

Kỷ Văn Hiên không đáp, có lẽ vẫn đang ngủ.

Tôi mò mẫm xuống giường, mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại ra khỏi phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-

Hôm nay Kỷ Văn Hiên nói rất ít, cậu ấy thậm chí còn cầm mấy quyển sách trông rất cao siêu khó hiểu và chuyên ngành lên đọc.

Cậu ấy không tìm tôi nói chuyện, tôi bèn tự tìm việc làm, đến tối đi ngủ, ban đầu tôi tưởng cậu ấy sẽ không cho tôi ngủ cùng nữa, nhưng cậu ấy vẫn im lặng giơ tay ra, nắm lấy cổ tay tôi.