"Ngủ cùng nhé?" Tôi biết rõ còn hỏi.
"Ừ." Cậu ấy hình như hơi ngại ngùng, vậy mà lại nghiêng đầu đi.
Tôi vừa nằm lên giường, cậu ấy như thể rất sốt ruột mà ôm chầm lấy tôi.
Động tác của cậu ấy hơi mạnh bạo, tôi bất đắc dĩ kêu lên "Hơi đau", cậu ấy dừng lại vài giây, nhỏ giọng nói "Xin lỗi".
Tôi giơ tay lên, xoa đầu cậu ấy, hỏi: "Sau này tớ chuyển sang phòng cậu, ngủ cùng cậu nhé?"
"Luôn à?" Giọng điệu của cậu ấy không hề có chút cảm xúc dư thừa nào.
"Tớ làm việc ở đây một ngày thì sẽ ngủ cùng cậu một ngày." Tôi thở dài.
"Được." Cậu ấy nói xong câu này, dùng mũi chạm vào má tôi, chúng tôi thật sự ở quá gần nhau.
--
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi đã làm việc ở đây được một tháng.
Ngày cuối cùng của tháng này, Kỷ Văn Hiên lại đưa cho tôi một cái thẻ mới, trong thẻ có ba trăm nghìn tệ, bảo tôi cứ tiêu thoải mái.
Tôi không trực tiếp phản bác câu nói này của cậu ấy, dù sao tôi cũng biết cậu ấy là người hào phóng, hơn nữa đối xử tốt với tôi, chính là rất muốn nhét tiền cho tôi, tuy tôi không cần.
Nhưng tôi đã in bảng chi tiêu trong tháng ra đưa cho cậu ấy một bản, tháng này thuê người dọn dẹp vệ sinh khá nhiều, mua đủ loại nguyên liệu cao cấp, cộng thêm việc xây dựng chòi nghỉ mát và xích đu, tổng cộng hết 58593.23 tệ, Kỷ Văn Hiên chỉ liếc nhìn tổng số tiền rồi nói tôi tiêu ít quá.
Tôi nghĩ một chút, đáp "Dù sao tớ cũng từng làm hành chính", việc làm sao để bỏ qua trung gian, trực tiếp tìm được hàng hóa và dịch vụ vừa tốt vừa rẻ đã là bản năng của tôi rồi.
Ví dụ như cái chòi nghỉ mát kia, nếu trực tiếp tìm công ty trang trí chắc chắn sẽ đắt, tôi đã tìm được mấy người thợ lành nghề, lại tìm thêm một đội ngũ thiết kế nhận việc làm thêm, làm xong hết mọi thứ, ít nhất cũng tiết kiệm được 2/3 chi phí.
"... Sao phải tiết kiệm tiền cho tớ chứ?" Kỷ Văn Hiên hình như không hiểu hành vi của tôi lắm.
"Sống không phải là như vậy sao, phải tính toán chi li chứ, tớ coi cậu là người nhà, đương nhiên phải tiết kiệm tiền cho cậu rồi."
Kỷ Văn Hiên định nói lại thôi, thôi rồi lại định nói, cuối cùng chỉ thở dài, nói: "Cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì nên tiêu thì tiêu, đừng bạc đãi bản thân."
"Yên tâm đi."
Hôm nay Kỷ Văn Hiên vậy mà lại ra ngoài.
Tôi thậm chí còn đang nghĩ, mặt trời mọc đằng tây rồi à?
Mặt trời đương nhiên không thể mọc đằng tây, tôi ngạc nhiên vài giây rồi hỏi cậu ấy: "Vậy ra ngoài có cần thay bộ quần áo nào trang trọng hơn không?"
Lúc mới ở nhà, Kỷ Văn Hiên ăn mặc rất nghiêm túc chỉnh tề, nhưng sau đó có một hôm cậu ấy bắt gặp tôi dùng bàn là hơi nước ủi nếp nhăn trên quần áo của cậu ấy, liền cau mày, quần áo của ngày hôm sau liền được thay bằng loại vải rất thoải mái rộng rãi, không dễ nhăn.
Tôi đoán cậu ấy là thương tôi, muốn giảm bớt công việc cho tôi.
Hơn nữa tôi có bằng chứng.
Cậu ấy tốt với tôi, tôi cũng tốt với cậu ấy.
"Không cần lo lắng chuyện ủi đồ đâu, tớ rất thích ủi đồ cho cậu." Tôi lại bổ sung thêm một câu.
"Thích?" Cậu ấy khẽ hỏi lại.
"Thích làm mấy việc nhỏ nhặt cho cậu."
"Được rồi, lấy giúp tớ bộ vest thứ ba từ trái sang trong tủ quần áo."
"Được."
--
Tôi giúp cậu ấy thay vest, lại chọn thêm cà vạt phù hợp, cúi người thắt cà vạt cho cậu ấy.