Ban đầu tôi tưởng đã xong xuôi rồi, Kỷ Văn Hiên lại bảo tôi chọn đồng hồ, trâm cài áo và khuy măng sét cho cậu ấy, đợi tôi chọn xong từng món một, cậu ấy lại nói: "Chọn giúp tớ một cái nhẫn đi."
Tôi mở ngăn kéo đựng nhẫn của cậu ấy ra, bên trong có đủ loại nhẫn lấp lánh.
Tôi hỏi cậu ấy: "Thích cái nào?"
"Cậu chọn giúp tớ."
Tôi cũng không biết cái nào đắt tiền hơn, chọn đại một chiếc nhẫn bạc trơn theo cảm tính.
Rồi đưa cho Kỷ Văn Hiên, Kỷ Văn Hiên đưa ngón giữa ra, tôi rất phối hợp đeo nhẫn vào cho cậu ấy.
Cậu ấy cong ngón tay, rụt tay lại, nói: "Có muốn đi cùng tớ không?"
"Đi đâu?"
"Đi họp hội đồng quản trị."
"... Thôi vậy, cao siêu quá."
Kỷ Văn Hiên cũng không ép buộc, chỉ dùng ngón tay đeo nhẫn gõ gõ tay vịn xe lăn, rồi nói: "Hôm nay đừng ra ngoài."
"Được." Tôi gật đầu đồng ý.
"Không hỏi tại sao à?"
"Vậy tại sao?" Tôi ngoan ngoãn hỏi.
Kỷ Văn Hiên nói đùa một câu không giống nói đùa: "Kẻ thù của tớ có khi sẽ tìm cậu gây phiền phức đấy."
"Thật à?" Tôi phối hợp làm ra vẻ rất ngạc nhiên, rồi nghiêm túc nói: “Nếu thật sự có nguy hiểm, tớ sẽ báo cảnh sát."
"Vậy cậu..."
"Cậu không muốn tớ ra ngoài, vậy tớ sẽ không ra ngoài, không cần lý do gì cả, tớ đều nghe lời cậu."
"Đều nghe lời tớ?"
"Ừ."
Kỷ Văn Hiên hình như được câu nói này của tôi dỗ dành, cậu ấy khẽ cười: "Ngoan, về tớ sẽ mua quà cho cậu."
"Được đấy."
--
Tiễn Kỷ Văn Hiên đi rồi, tôi vươn vai thật dài ở cửa sân - rồi bắt đầu tận hưởng cuộc sống "nhàn nhã" khi "ông chủ không có nhà".
Trước tiên tôi cầm kéo cắt tỉa mấy bông hoa trong sân.
Nói thật, tôi không phải dân chuyên nghiệp về cắm hoa, nhưng có một ông chủ trước kia rất thích trồng hoa, cũng rất keo kiệt, vừa yêu cầu hoa phải sống thật đẹp, vừa không chi ngân sách để thuê người làm vườn.
Tôi không còn cách nào khác, đành phải cắn răng tự mày mò, mày mò mấy tháng, vậy mà lại có chút thành tựu.
Sau đó, tôi rời khỏi công ty đó, rất tiếc mấy cây hoa, bèn hỏi ông chủ có bán không, ông chủ nói chậu hoa này còn đắt hơn một tháng lương của tôi, bảo tôi đừng mơ tưởng hão huyền.
Sau này nữa, nghe nói mấy cây hoa đó đều chết héo, hình như lúc hoa mới bắt đầu bị bệnh, đã có người đề nghị gọi tôi quay lại xem, biết đâu cứu được hoa, nhưng ông chủ đã bác bỏ đề nghị này, rồi chỉ đại một người xui xẻo khác lo liệu.
Cuối cùng hoa cũng chết héo, người xui xẻo kia cũng "tự nguyện nghỉ việc".
Tôi thở dài, vì cuộc sống thăng trầm trên con đường sự nghiệp trước đây của mình.
Sau khi tỉ mỉ cắt tỉa hoa hai tiếng đồng hồ, tôi về phòng, bắt đầu thành thạo dùng máy giặt để giặt quần áo, ga trải giường và vỏ chăn.
Chờ đến khi máy giặt bắt đầu hoạt động ầm ầm, tôi mới đặt cho mình một suất đồ ăn ngoài - kiểu đồ ăn không lành mạnh lắm nhưng rất ngon: lẩu cay Tứ Xuyên.
Nắng trưa chói chang, tôi phi xe điện ra cổng chung cư lấy đồ ăn, bảo vệ chào hỏi tôi: "Lại lấy đồ gì đấy?"
Tôi lấy hộp lẩu cay từ tủ đồ ăn, lắc lắc: "Bữa trưa."
"Ồ, cậu vẫn còn thèm món này à."
"Tất nhiên rồi."
Nói chuyện đôi câu, tôi vừa định phóng xe đi thì nghe thấy bảo vệ nói: "Mấy hôm trước, có người đến tìm "người ấy" nhà cậu đấy."
"Gì mà "người ấy" nhà tôi..." Tôi theo bản năng phản bác: “Tôi chỉ là bảo mẫu của cậu ấy thôi."