Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 30

"Ấy, cậu là bảo mẫu của cậu ấy, cậu ấy chẳng phải "người ấy" nhà cậu sao?" Bảo vệ lau mồ hôi trên mặt, cười nói: “Người đó trước đây tôi gặp mấy lần rồi, là người yêu cũ của "người ấy" nhà cậu."

"Ồ." Tôi không quen biết người yêu cũ này, cũng chẳng muốn nghe mấy chuyện tầm phào.

"Cậu ta gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cậu đoán xem sao?"

"Sao được nữa, không vào được chứ gì."

"Sao cậu biết?"

"Nếu vào được rồi thì tôi đã thấy, đã không thấy thì tức là không vào được."

"Thì đúng là vậy, khóc lóc thảm thiết lắm, kiểu mỹ nhân rơi lệ ấy."

"... Ồ."

"Cậu không có chút ý thức nguy cơ nào à?" Bảo vệ trêu chọc tôi.

Tôi khó hiểu đáp: "Sao tôi phải có ý thức nguy cơ?"

"Lỡ "người ấy" nhà cậu bị cướp mất thì sao?"

"Tôi là bảo mẫu nam của cậu ấy, làm việc cho cậu ấy, cậu ấy có người yêu hay không cũng không ảnh hưởng đến việc tôi làm."

"Lỡ người yêu cậu ấy không ưa cậu thì sao?"

"Cái đấy thì phải xem cậu ấy, nếu cậu ấy bảo tôi làm thì tôi làm tiếp, không cho làm thì tôi tìm việc khác thôi."

Bảo vệ lại lau mồ hôi, nói: "Cậu đúng là nghĩ thoáng đấy."

"Nghĩ không thoáng thì cũng chẳng thay đổi được gì, người làm công còn muốn lay chuyển quyết định của ông chủ à?"

"... Ông chủ của cậu đối xử với cậu tốt đấy."

"Cũng chỉ là hiện tại thôi," tôi lắc đầu: “Lúc nào sống tốt thì cứ tận hưởng cuộc sống thôi, đừng nghĩ nhiều về sau này với tương lai làm gì."

Kết thúc cuộc trò chuyện với bảo vệ, tôi phi xe về phòng, cố tình tìm một quán ăn nhỏ khuất nẻo để thưởng thức bữa trưa.

Kiểu đồ ăn nhiều dầu mỡ này, tuy tôi biết làm, nhưng sẽ không bao giờ bày lên bàn ăn của tôi và Kỷ Văn Hiên, dù sao cũng không tốt cho sức khỏe của cậu ấy.

Ăn trưa xong, tôi phân loại rác của biệt thự, đổ vào thùng rác theo quy định của chung cư.

Sau đó bắt đầu một công trình lớn - dọn dẹp thư phòng của Kỷ Văn Hiên.

Kỷ Văn Hiên thực ra có thói quen đọc sách rất tốt, mỗi lần lấy sách ở đâu ra cũng đều để lại chỗ cũ, tuy nhiên sách trong thư phòng của cậu ấy vẫn quá nhiều, lau dọn bụi bặm chỉ là chuyện nhỏ, hút ẩm, diệt côn trùng, phơi nắng mới là chuyện lớn.

Tôi bận rộn cả buổi chiều, cũng chỉ dọn được một phần nhỏ, định bụng ngày mai làm tiếp.

Vừa qua bốn giờ, tôi đã hỏi Kỷ Văn Hiên tối nay có về ăn cơm không.

Tin nhắn của cậu ấy trả lời chậm hơn mọi khi, phải mười mấy phút sau mới nói: "Không về, cậu tự ăn đi."

Tôi trả lời "Được".

Tối nay lại định ăn qua loa vậy.

Hai người ở nhà thì tôi luôn muốn nấu nhiều món, nhưng một mình ở nhà thì tôi lại lười làm đủ thứ.

Trưa đã ăn lẩu cay, tối thì gặm dưa chuột với nửa hộp thịt hộp còn thừa.

Ăn xong, tôi cầm điện thoại, do dự rất lâu mới gọi cho mẹ.

Cuộc gọi của tôi không được kết nối, khoảng nửa tiếng sau, mẹ mới gọi lại.

Câu đầu tiên bà nói là: "Vừa nãy đang chơi với em trai con, không cầm điện thoại bên người."

"Ồ." Ngoài câu này ra, tôi cũng không biết nói gì.

"Em trai con dạo này đòi điện thoại, con mua cho nó cái được không?"

"Nó mới mấy tuổi, đòi điện thoại gì chứ."

"Bạn học nó đứa nào cũng có, nó không có thì kỳ lắm."

"Vậy mẹ mua cho nó đi." Tôi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh.

"Mẹ lấy đâu ra tiền."

"Đẻ được thì nuôi được chứ," lúc nói câu này, ngực tôi hơi đau: “Không thể để người khác nuôi hộ được."